Chap 9: Em là chàng thơ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cậu sẽ là chàng thơ của tớ,

Trước đây, bây giờ và sau này vẫn thế.

Người ta thường nói rằng, tình đầu thường không kéo dài được lâu, nhưng nó lại là mối tình ngây thơ, trong sáng của mỗi người chúng ta.

Dù có thế nào đi chăng nữa, Kakashi vẫn sẽ không tin những lời nói ấy. Khoan hãy nghĩ tới tương lai mà chỉ hãy tập trung vào hiện tại. Cả anh và hắn đều đang rất hạnh phúc với tình yêu đôi ta vùn đắp bấy lâu nay. Dù cách xa ngàn dặm, dù có khó khăn.

"Bảo trọng" anh dặn dò hắn trước khi Obito rời đi

"Tớ sẽ còn quay lại mà" chỉ là không biết quay lại với tư cách nào thôi "Hôm nay, tớ đã rất hạnh phúc, cảm ơn Bakashi"

"Tớ cũng vậy" sau khi thổ lộ với hắn ban nãy khi ở trên núi, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều

Con ngươi của hắn chợt trở nên buồn bã, buồn tới nỗi...khiến Kakashi cũng phải nặng nề theo.

"Tớ không biết mình nên làm thế nào nữa..." Obito thở dài

"Hãy đi theo con đường mà cậu đã từng nói với tớ ấy, nếu không thể trở thành Hokage thì hãy vạch ra cho mình một kế hoạch mới đi" anh đáp

"Bakashi...lỡ như tớ trở thành kẻ đồ phản của Konoha, cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ?" nói rồi hắn cụp mí xuống, một câu hỏi thừa

"Đừng lo xa quá" anh lắc đầu "Dù tớ không biết sắp tới cậu sẽ làm gì nhưng tớ vẫn sẽ luôn chờ cậu qua về"

Obito biết, Kakashi đang cố tránh câu hỏi của hắn, hắn cũng không muốn ép anh phải trả lời. Dẫu nếu Kakashi có quay lưng với Obito thì cùng lắm là chỉ có mỗi mình hắn đau lòng thôi, còn anh...hắn hi vọng anh có thể vui lòng với lựa chọn của mình. Dẫu sao chắc chỉ buồn một chút thôi, đúng không?

Hai bàn tay của đôi trẻ vẫn đang nắm chặt, không có ý định tách rời.

"Cậu sẽ là chàng thơ đặc biệt của tớ, một chàng thơ tài ba và xinh xắn" hắn xoa xoa mái tóc anh "Món kem dâu sáng nay rất ngon, tớ rất thích"

"Cậu thích là được" anh cười hiền

Nụ cười của anh giúp cho tâm trạng của hắn được xoa diệu đi phần nào.

"Tớ không dám chắc mình có còn quay lại không" hắn nói giữa chừng thì lại im mấy hồi "Nếu cảm thấy quá lâu thì đừng chờ tớ nữa nhé" câu nói như tự đâm hàng ngàn nhát dao vào chính bản thân hắn vậy, mới đó còn nói anh đừng mở lòng với ai vậy mà giờ đây chính Obito lại đi khuyên anh đừng chờ hắn nữa

"Giờ thì tới lượt tớ gọi cậu là Bakabito, ngốc, tớ sẽ yêu cậu lẫn ngày và đêm, từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn vẫn sẽ yêu cậu" anh đáp

Cậu mới là đồ ngốc đấy! Sao lại đi tự mình hành hạ bản thân như thế! Tớ sẽ khiến cậu đau khổ cho xem.

Hắn bứt rứt trong lòng, sự buồn bã não nề của hắn dần chuyển sang thành bất lực.

Kakashi vẫn cười, sao anh lại có thề hồn nhiên như thế.

Nụ cười của anh chính là cả thế giới của hắn. Thứ mà hắn luôn muốn tìm kiếm và giành trọn cho anh là nụ cười ấy.

"Lần sau khi cậu trở về chúng ta sẽ đi biển nhé?" anh hỏi

Hắn không đáp, đôi lông mày của hắn nhíu lại, gương mặt tuấn tú méo mó như sắp khóc.

"Đừng khóc" trong đầu hắn đã bắt đầu chấp nhận biệt danh anh mới đặt cho hắn - Bakabito rồi, câu nói ấy là hắn luôn sử dụng để an ủi anh vậy mà giờ nó lại được anh dùng ngược lại với hắn

Thứ làm hắn khóc không phải là vì được đi biển nên cảm động, mà là vì nếu hắn có chuyện gì thì ai sẽ là người luôn theo dõi từng bước đi của anh và chăm sóc anh đây?

Tưởng tượng đi, hắn thương anh tới mức nào mà chỉ cần nghĩ tới việc sẽ chẳng còn ai quan tâm lo lắng anh nữa nếu hắn rời đi thì đã không chịu nổi rồi, hắn thương anh tới nổi khóc ròng rã mỗi đêm khi thấy anh đau ốm. Cuối cùng cũng chẳng ai có thể biết được những giọt nước mắt hắn rơi là vì ai. Cả anh cũng sẽ chẳng biết được ai đã rơi lệ vì mình.

Obito không muốn họ thấy điểm yếu của hắn, vì....điểm yếu của hắn là cả bầu trời rộng lớn của hắn, là tình yêu chân thành của hắn. Họ sẽ chẳng hiểu nỗi tấm chân tình này của hắn đâu, vì....đây là điều hắn luôn giữ kín cho riêng mình thôi mà..

Nuốt nước mắt ngược vào trong.

Hắn đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn rồi rời đi. Tiếng gió rít bên tai hắn như đang muốn khuyên nhủ hắn hãy từ bỏ những ý đồ của mình đi. Nhưng..anh đã nói rằng...hãy lựa chọn kế hoạch mới cho riêng hắn và anh vẫn sẽ chờ hắn...liệu anh vẫn sẽ giữ lời hứa chứ?

Mong rằng khi tất cả mọi chuyện dừng lại và chấm dứt, hắn sẽ là kẻ duy nhất đau lòng, hắn sẽ là kẻ ôm hết những nổi buồn của anh mà mang theo mình nhắm mắt xuôi tai. Mong rằng anh sẽ có hạnh phúc của mình.

Hắn sẽ là một gã ngớ ngẩn hay ngẩng ngơ tương tư. Sẽ là chàng nhạc sĩ quèn viết trăm ngàn ca khúc giành cho chàng thơ của mình. Từng lời ca hắn mang lại chỉ giành cho tình yêu của hắn. Những nốt sầu trong bản tình ca của gã nhạc sĩ quèn sẽ kéo chàng thơ xinh đẹp tựa câu văn đến gần nhau hơn.

Gã nhạc sĩ quèn và chàng thơ của gã.

________________________________

Chap này ít quá, nhưng không hiểu ý tưởng ở đâu ra mà toi vừa viết vừa sầu quá trời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro