chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải, đừng có lạnh lùng với tôi như vậy chứ. Rõ ràng là cậu cũng thích tôi mà đúng ko????
  TT bá đạo lên tiếng, cậu cứ ôm lấy cánh tay của anh lay lay làm cho a thấy rất phiền. Anh liếc cậu một cái rồi lạnh giọng :
- Cậu cứ bám thôi tôi mãi mà ko chán à. Hết việc làm rồi hả...
-Người ta thích cậu mới bám theo chứ với lại tôi thấy ko có nhàm chán chỉ cần có cậu chán tới mấy cx ko thành vấn đề.
Cậu vừa nói vừa chu cái mỏ xinh xinh ra rồi lại tiếp tục bám lấy a.
- Tiểu Khải sau khi tan học chúng ta đi ăn nha
- Ko... - VTK lạnh lùng từ chối
- Z cậu đưa tôi đi gặp bama Vương, cx đã hơn 24 tiếng đồng hồ tôi chưa gặp Pama r, nhớ muốn chết
-ko , đừng có theo tôi nữa
-cậu đi đâu
- Đi vệ sinh cx phải báo cáo với cậu hả??
- ko cậu đi đi mk vào lớp đợi
Sau đó a quay đi, cậu thì đi vào lớp. Cậu tới chỗ ngồi thì :'rầm.. ' một quyển sách dày cộm nện xuống bàn làm cậu giật mk. Lục Minh Hân đi cùng hai học sinh nữ nhìn rất hung dữ lại gần cậu
- Minh Hân , có chuyện gì sao???
- mày còn giả nai nữa sao, cái tk mặt dày này, tao đã nói với mày VTK là của tao sao mày cứ bám lấy vậy. Thiếu hơi trai hả, có cần chị đây giúp mày gọi mấy thằng trai bao ko
Cô ta vừa nói vừa nắm lấy cằm cậu làm cậu đau tới mặt trắng bệch nói năng ko rõ nữa
- Ko phải... Tiểu Khải ko... ko phải người yêu của cậu
-cái thằng mặt dày này, tao phải dạy mày biết thế nào là lễ độ, để xem sau này mày còn dám bám lấy TK của tao nữa ko
Cả lớp đều căm phẫn nhìn LMH nhưng ko ai dám ra can vì ai cx biết đắc tội với cô ta là đụng tới Lục gia mà như z sẽ chết rất khó coi. VTK lạnh lùng đi vào nắm lấy cổ tay LMH dùng sức một chút làm cô đau tới dại mặt
- TK a làm e đau đó buông tay e ra
- Từ khi nào mà tôi trở thành người yêu cô vậy
- TK em.....  Tại e thấy tk mặt dày này cứ bám theo a nên mới dạy cho nó một bài học để sau này tránh xa a ra , đúng là cái thứ thiếu hơi trai
Cô ả vừa nói vừa chỉ vào mặt TT, còn TT tội nghiệp chỉ biết im lặng  cuối đầu xuống đất. VTK nghe ả nói về TT như z càng tức giận hơn liền bóp chặt cổ tay ả lạnh giọng nói
- Tôi thấy người thiếu hơi trai là cô đó nếu còn dám đụng đến cậu ấy một lần nữa thì cô nhớ nhắc cha mk giữ cho chắc cái ghế chủ tịch, Biến!!!!
Anh buông tay ả ra đi lại ôm lấy cậu xoa nhẹ lưng cậu an ủi
- ko sao hết họ đi rồi đừng sợ
-TK tớ rất sợ, bọn họ định đánh tớ
-ngoan tan học dẫn cậu đi ăn
Vậy là cậu an tâm cx ko khóc nữa. Cả lớp ai nấy đều hả dạ vì chỉ có đại nam thần của họ mới có thể xử lý con ả kia thôi.
                     End chương 1
   Mọi người nhớ ủng hộ mk nha, cho xin ít động lực. Chap sau ai muốn tặng thì comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro