Chương 29: Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 10/11 là sinh nhật của nam thần nhà cô rồi. Trong fanclub cũng đang rần rần chuẩn bị cho sinh nhật của Hoắc Thời Vũ. Đây quả thực là cái fandom giàu nhất trái đất, từ trong ra ngoài đều không thiếu tiền. Không những fans trong nước mà còn có fan nước ngoài nữa. Nào là chạy video trên mấy toàn nhà, đài phun nước, máy bay, phi thuyền,..... bỗng dưng cô có cảm giác bản thân là một đứa fans đỗ nghèo khỉ. Tranh thủ thời gian nghỉ cô liền đăng lên acc phụ chúc mừng sinh nhật Hoắc ca ca rồi lại đâm đầu vào tập luyện. Cô phải cố gắng tập xong sớm còn về nhà vote cho nam thần, bộ phim <Loạn thế> được đề cử giải nam chính, nam phụ xuất sắc ở Liên hoan phim Thần Mã. 

Trần Nguyệt: "Em lại vote cho Hoắc lão sư đấy à"

Bạch Vi cười cười:" Vâng ạ"

Việc cô là fan Hoắc Thời Vũ cả nhóm ai cũng biết, mấy ngày trước cô còn nhờ mọi người vote giúp kia kìa. Ngoài vote cho Hoắc Thời Vũ cô còn vote cho Mạc Hàn giải nam phụ xuất sắc, yêu ai phải yêu hết đường đi lối về như thế chứ hihi.

20/11 là ngày tổ chức Liên hoan phim Thần Mã. 5 giờ sẽ bắt đầu phát trực tiếp, 4 giờ 30 cô đã thủ sẵn lightstick và banner ngồi trước máy tính rồi. Dù không đến tận nơi cỗ vũ nhưng vẫn có tinh thần tự giác của một fans chân chính.  Hoắc Thời Vũ và Mạc Hàn vừa xuất hiện trên thảm đỏ lượt xem đã tăng vèo lên 5 triệu người, sức hút này quá đỉnh rồi. Hôm nay Hoắc Thời Vũ mặc một bộ vest đen, ngược lại Mạc Hàn mặc vest trắng đứng cạnh nhau chẳng khác gì hắc bạch vô thường hahaha. Bộ <Loạn thế> ngoài đề cử nam chính, nam phụ còn có đề cử phim xuất sắc. Cùng đề cử giải nam chính với Hoắc Thời Vũ còn có Thẩm Quân. Cô và Tùy Vân cãi nhau chí chóe cả tuần nay cũng vì tranh nhau thần tượng nhà ai dành giải. Người trao giải nam chính xuất sắc là cựu đạo diễn nổi tiếng Trầm Lương.

Trầm Lương cầm mic: "Bây giờ là giải thưởng các bạn khán giả mong chờ nhất,  nam chính xuất sắc Liên hoan phim Thần Mã lần thứ 50 thuộc về.........Hoắc Thời Vũ"

Khóe miệng Hoắc Thời Vũ cong cong cười, nhanh chóng bước lên nhận cúp từ Trầm Lương rồi nói lời cảm ơn với đạo diễn, công ti và fans

____Ca ca, ca ca của tui

____Quá đỉnh hahahaha

____Ngon cơm liền huhu

____Tui tuyên bố Hoắc Thời Vũ đỉnh nhất Cbiz

____Trời đất ơi mảng âm nhạc khỏi cần phải nói bây giờ còn ôm luôn giải ảnh đế đỉnh vãi chưởng

____COOL!!!!!!!!!!!!!!

Bạch Vi cách một cái màn hình cầm lightstick quẩy điên cuồng. Nam thần nhà cô quá giỏi.

Vi Vi: "ahhhhhhhhhhhhhh Chồng tao đạt giải rồi hahahaha"

Vân ngộ không: "Cút"

Vi Vi:"hahahaha"

Cô lại nhanh tay lên acc phụ đăng một bài chúc mừng. Một tuần sau đó NINE cũng dự lễ trao giải âm nhạc nhận được 2 cái cúp một là nhóm nữ tân binh xuất sắc, một là ca khúc quốc dân của Bạch Vi. Đây cũng là cup đầu tiên trong sự nghiệp của cô, là điều đáng vui mừng. HEAVEN cũng ẵm 3 giải nhưng cả nhóm đang lưu diễn ở nước ngoài nên không thể tham dự, đành nhờ trợ lí nhận giúp. Một năm hoạt động của NINE trãi qua thật nhanh, mọi người đều có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Chớp mắt một cái đã là ngày 31/12 ngày mai sẽ chính thức là concert chia tay. Cả nhóm đều đến sân khấu tập dợt trước, Bạch Vi buổi sáng còn buổi chụp quảng cáo nên đến sau. Hôm nay đi theo Bạch Vi chụp hình chỉ có trợ lí, Lý Đình ở bên kia lo cho 8 người còn lại.

Sau khi cô trang điểm xong stylist cũng nhanh chóng đưa trang phục chụp hình. Trang phục từ trên xuống dưới đều ổn chỉ có lưng quần hơi .....

"Chị ơi có thể đổi kiểu quần lưng cao được không ạ?"

Chị Stylist: "Sao lại đổi thế? Không vừa à em?"

Bạch Vi ậm ừ, từ trước đến nay chỉ duy nhất loại quần lưng thấp này cô chưa từng mặc không phải vì khó tính hay gì cả mà là phía lưng dưới bên trái cô có một vết sẹo, hồi nhỏ bị cha cô dùng dây nịt đánh chảy máu: "Lưng dưới em có vết sẹo nên không mặc được ạ"

Chị stylist :"OK, để chị đổi"

Buổi chụp hình thuận lợi, đạo diễn rất vừa ý  với biểu hiện của cô. Vừa chụp xong cô liền thay đồ chạy đến nơi tập dợt. Bạch Vi đứng ở cổng chờ trợ lí lấy xe bỗng nghe tiếng có đứa nhỏ gào khóc phía bên kia.

"Ba ơi huhu con xin lỗi, huhu đừng đánh"

"Do mày, tất cả là tại mày" Vút, vút. Tiếng dây nịt đánh xé gió vang lên đều đều.

Chờ đến khi Bạch Vi chạy lại thì nhìn thấy cảnh người đàng ông béo mập hơn 40 tuổi say rượu đánh đứa trẻ con 10 tuổi trong góc tối. Cô hoảng sợ nắm chặt hai tay, hình ảnh này giống y như đúc lúc nhỏ của cô, cô đã cố gắng quên đi bao nhiêu năm, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này cơ thể đều run rẫy dữ dội. Không được, dừng lại đi. Cô lấy hết can đảm cầm cây gậy bên cạnh hét to: "Buông đứa nhỏ ra, nếu không tôi đánh ông".

Người đàn ông nghe thấy tiếng Bạch Vi thì quay phắt lại, miệng phát ra tiếng cười ghê tởm: "Haha, em gái, mày đừng xen vào, đừng trách tao không nhắc nhở"

"Buông đứa nhỏ ra, tôi đã gọi cảnh sát rồi" cô cầm cây gậy run run, tay chân lạnh toát.

"Khốn kiếp, liên quan gì đến mày, tao đang dạy con tao, mày cút đi, đồ con nít ranh" nói rồi ông ta bước về phía Bạch Vi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro