Chương 34: Mờ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vi trợn tròn mắt, Idol đoán ra cô á? Đỉnh dậy.

Đúng như dự đoán của cô, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt sau khi tháo mặt nạ. So với khi mới ra mắt, giọng hát của cô đã tốt hơn nhiều mà.

Quay xong chương trình cô lại về phòng thu âm chuẩn bị bài hát solo. Xe bảo mẫu đã chờ sẵn ở cổng rồi. 

Hoắc Thời Vũ đi ngay sau lưng cô khích lệ: "Lúc nãy em làm tốt lắm".

Được idol khen nói không vui là giả đó!

Bạch Vi cười toe dưới lớp khẩu trang: "Cảm ơn Hoắc lão sư ạ" hahaha

Dọc đường từ trường quay ra cổng không có fans nên hai người cũng thoải mái trao đổi với nhau. Vừa ra tới cổng thì....

"A!" Bạch Vi hét lên một tiếng đau đớn, lấy tay che hai mắt, có người chiếu tia laze vào mắt cô!  

Hoắc Thời Vũ bước nhanh đến bưng mặt cô, giọng gấp gáp: "Mắt em sao rồi? Đưa đây anh xem?" 

Anti fans cầm đèn pin laze điên cuồng la to: "Do mày chị Ninh Tương của tao mới bị phong sát, đồ đê tiện, con khốn"

"Vi Vi, mở mắt ra, để anh nhìn, nhanh lên!"

Cô cố gắng mở mắt: "Em....em....mờ quá" nháy mắt đôi mắt cô đỏ cạch lên.

Hoắc Thời Vũ cũng hoảng hồn bế cô lên xe của anh lái đến bệnh viện, anti fans thì để trợ lí xử lí. Vừa đến bệnh viện, anh mặc kệ mọi người cứ thế bế cô đến khoa mắt. May mắn lúc nãy còn đội mũ đeo khẩu trang nếu không cả cái bệnh viện này đều nhận ra anh rồi. 

Bạch Vi run run nó:"Anh để em tự đi, lỡ người ta nhận ra thì không tốt"

"Không được, bây giờ em có thể tự đi được sao?"

Hoắc Thời Vũ bế cô rất chắc, cảm nhận được hơi ấm từ người anh cũng khiến cô bình tĩnh phần nào. May mắn lúc anh vừa bế cô đến hành lang khoa mắt liền gặp người quen.

Hoắc Thời Vũ gọi: "Bác sĩ Hà? Là anh phải không?"

"Cậu là?"

"Bạch Vi bị chiếu tia laze vào mắt, bây giờ không nhìn rõ"

Hà Thiên Sinh ngẩn ra: "Bạch Vi? Đưa con bé vào phòng này"

Bác sĩ Hà nhanh chóng kiểm tra cho cô. Không nghĩ đến vừa mới chuyển đến bệnh viện này, anh lại gặp bệnh nhân cũ. Trước kia tuy mắt cô đã phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải chú ý một số điều, kiểm tra định kỳ,...Bị chiếu tia laze vào mắt không phải là việc nhỏ. Hà Thiên Sinh đưa hai người đi làm một số kiểm tra nữa mới yên tâm. 

Hà Thiên Sinh nhìn Hoắc Thời Vũ bên cạnh cứ cảm thấy quen quen, không nhịn được hỏi: "Có phải tôi từng gặp cậu ở bệnh viện Tứ Ngũ thành phố A phải không?"

Cô đang ngồi kiểm tra, dỏng tai lên nghe. 

Hoăc Thời Vũ nhìn Bạch Vi cũng không dấu: "Hôm đó tôi cầm bó hoa đến phòng bệnh cô ấy, có gặp qua anh"

"À, hóa ra là cậu. Mà cậu là ai thế, tôi chưa nhìn thấy mặt"

"Hoắc Thời Vũ"

Hà Thiên Sinh nhìn anh kinh ngạc: "Cậu là HEAVEN? hai người đây là.........."

"Chỉ là tiền bối cùng công ti thôi ạ" Bạch Vi nhanh miệng đáp, nhìn vẻ mặt bác sĩ Hà có lẽ là đang nghi ngờ ai người có quan hệ khác rồi. Cô vừa dứt lời, Hoắc Thời Vũ nhìn cô đầy suy nghĩ. Bây giờ là tiền bối cùng công ti, nhưng sau này sẽ là vợ anh thôi.

Bởi vì chưa có kết quả kiểm tra nên cô phải ở lại bệnh viện 1 ngày để theo dõi. Đưa Bạch Vi đến phòng bệnh Hà Thiên Sinh cũng có việc rời đi. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn cô và Hoắc Thời Vũ. Tim cô cứ đập bình bịch bình bịch, không khéo lại thêm cái bệnh tim thì khổ, cô sợ idol hỏi cô việc "bệnh viện cũ" biết trả lời sao bây giờ. 

Hoắc Thời Vũ kéo ghế ngồi xuống: "Không hỏi sao anh quen bác sĩ Hà ?"

Bạch Vi:"......" cô không dám hỏi á!

Hoắc Thời Vũ: "Năm em nhập viện, anh cũng đang điều trị ở đó. Anh dùng tên giả là Sở Kiệt để nói chuyện với em"

Thấy cô nghiệm túc lắng nghe, anh nói tiếp: "Anh là người nổi tiếng nên không tiện dùng tên thật, xin lỗi em nhé. Sau khi em làm phẫu thuật 1 tháng, anh có đến thăm em, nhưng mà em đã xuất viện rồi. Anh cũng không có địa chỉ liên lạc của em. Cho đến khi em tham gia <Thiếu nữ hoàn mỹ> anh mới được gặp lại. Lúc đó chắc em không nhận ra anh nhỉ?"

"Thật ra....lúc còn trong bệnh viện em đã sớm nhận ra anh rồi"

Hoắc Thời Vũ: "? Không phải em không nhìn thấy à"

Bạch Vi nhìn anh: "Nếu em nói....em là fans của anh từ khi ra mắt anh có tin không?"

Hoắc Thời Vũ vẻ mặt kinh ngạc: "???" anh còn nhớ rõ khi đó cô nói không tìm hiểu rõ nhóm.

"Thật ra khi nghe giọng anh em đã đoán nhưng cũng không chắc lắm, đến khi có một lần em vô tình nghe anh gọi Phàm ca, lúc đó em liền chắc chắn là anh"

"Vậy sao lúc tham gia <Thiếu nữ nhiệt huyết> em lại tỏ ra không quen anh hả?"

Cô gãi gãi đầu: "Thì ở bệnh viện anh dùng tên Sở Kiệt, em cứ nghĩ anh không muốn có người nhận ra nên...nên em không dám nói, với lại anh cũng làm như không quen biết em mà"

Hoắc Thời Vũ: "......." Được rồi, là tại anh. Sớm biết cô nhận ra, anh đã không giả vờ lâu như thế rồi. 

Bạch Vi nhìn đồng hồ :"Anh hôm nay không có lịch trình sao?"

"Có nhưng để em ở đây một mình không yên tâm, chờ Triệu Kỳ và trợ lí của em tới anh mới đi"

"Vậy cảm ơn tiền bối"

Cô ôm khuôn mặt đỏ bừng, khẽ cười hihi. Idol lo lắng cho cô kìa, bây giờ mua váy cưới có sớm quá không nhỉ?

5 phút sau Triệu Kỳ và trợ lí tiểu Đào của cô tới.

"Mắt em có sao không, có nhìn thấy không?" Triệu Kỳ bước đến.

"Không sao ạ, đỡ rồi"

Tiểu Đào rớm rớm nước mắt: "Dọa chị chết mất, antifans kia chị đưa đến đồn công an rồi, đáng lẽ lúc nãy chị phải đi với em."

"Không sao thật mà, chiều là xuất viện được rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro