Chương 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một buổi sáng ngày thứ năm đẹp trời, Lương Tuyết Nhi đến trường như thường lệ với sơ mi trắng dài đến thắt lưng, ba chiếc khuy áo mở phanh để lộ bộ ngực khủng với khe hở quyến rũ, chân váy đen xếp li ngắn cũn cỡn,dép xăng - đan da màu đen. Mái tóc thì vẫn vậy, nhuộm nâu ánh đỏ buộc cao một cách cá tính, lỗ tai như quyển nhật kí , hai cánh môi thì  chói lọi một màu son đỏ. Trông chắc chắn không phải là một người thèm đếm xỉa đến đời. Các thầy cô cũng có lần muốn khuyên can học trò mình nhưng nhìn cái vẻ đó họ lại chán không thèm nói. Tuyết Nhi ngồi xuống bàn của mình và bắt đầu ngủ, cô đến trường giống như chỉ để thành cái lệ. Những thằng con trai trong lớp lại bắt đầu bàn tán về cái vẻ sexy của Tuyết Nhi như thường ngày chúng vẫn làm, còn những đứa con gái khác thì bĩu môi khinh bỉ. Trống vào lớp vang một hồi giục giã như muốn đánh thức Lương Tuyết Nhi khỏi giấc ngủ nhưng sự lười nhác đã kéo cô lại xuống chiếc bàn. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh rất đáng được chú ý, chính bởi vậy, những đứa con gái trong lớp mới hét lên tưởng như trước mặt chúng là thần thánh hay Ngọc Hoàng không bằng. Lương Tuyết Nhi choàng tỉnh, ngước nhìn sự việc với vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt cô dừng lại trước gương mặt của cậu học sinh mới. Và xém chút nữa cô cũng hét lên như những đứa con gái kia nhưng sực nhớ cảm tình của mình với những đứa trong lớp không được tốt cho lắm vả lại cô cũng không muốn mất hình tượng trước người kia. Anh ta đúng là một nam thần. Mái tóc đen vuốt ngược ánh lên những keo, tưởng như ruồi bâu cũng phải trượt ngã cái oạch, gương mặt handsome không một đại lượng nào đong đếm nổi và một nụ cười điển trai rụng rời khiến trái tim Lương Tuyết Nhi tan chảy. Cô giáo lên tiếng:

              - Đây là thành viên mới của lớp ta, bạn ấy chuyển về từ một trường THPT của thành phố, em tự giới thiệu đi

              - Mình là Lâm Trấn Vũ, rất mong được các bạn giúp đỡ

Chỉ cộc lốc như vậy nhưng cũng khiến nhiều nàng phải đỏ mặt.

              - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình - cô giáo tiếp lời 

Liền sau đó là những tiếng nhao nhao:

              - Ngồi chỗ mình này

               - Vũ ơi chỗ này còn trống

               - Đây cũng còn trống

              - ......

Vũ khẽ nhăn mặt và nói:

             - Thưa cô, em sẽ ngồi ở kia - Vũ chỉ tay về bàn của Tuyết Nhi - chỗ đó gần cửa sổ em sẽ thấy thoải mái hơn

Nói xong Vũ về chỗ ngồi và xung quanh là những tiếng thở dài tiếc nuối. Đặt cặp xuống ghế Vũ quay qua liếc nhìn Tuyết Nhi và nói :

             - Bạn gì ơi...

Tuyết Nhi tươi cười giở giọng cưa cẩm:

             - Gì vậy anh chàng đẹp trai?

Vũ nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng và ghé vào tai Nhi " thì thầm ":

              - Cô làm ơn đóng khuy áo lại được không, tôi chưa thấy ai giữa biển đàn ông mà phóng khoáng như cô đó, đúng là HƯ HỎNG!!!

Câu nói này của Vũ khiến Lương Tuyết Nhi chột dạ, hổ thẹn vô cùng và có phần bối rối. Cô nhanh tay cài khuy áo lại, ngồi xích về phía đầu bàn bên kia và không dám nhìn Vũ một lần nào suốt buổi học đó. Nhưng Nhi đã thực sự yêu Vũ mất rồi, phải làm sao đây? Chỉ còn cách là thay đổi. Suốt ngày hôm đó, Lương Tuyết Nhi của chúng ta chăm học một cách lạ thường và hiển nhiên không hề chợp mắt ngược lại còn rất chăm chú nghe giảng. Chắc có lẽ Tuyết Nhi đã giành chọn quyết tâm lấy được thiện cảm của chàng. Người ta nói tình yêu có thể thay đổi nhân cách con người, quả đúng là như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro