Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hầyyyy, trời mưa to thật. Thời tiết thế này chỉ muốn ở nhà ngủ cùng anh thôi, thật chẳng muốn đi học đâu, huhu- Dương Đinh Lan vừa cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ái của mình, vừa nhìn lên tấm poster to đùng của anh chàng thần tượng Khúc Gia Dĩnh đang tươi cười rãng rỡ nói

Giọng nói của người mẹ chẳng mấy hiền lành vang lên, làm cắt đứt dòng ảo tưởng của Đinh Lan về anh chàng thần tượng...

- DƯƠNG ĐINH LAN! CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG VẬY HẢ?

Sáng nào cũng thế, cứ hễ đồng hồ vừa điểm đúng 6h30 là tiếng gọi Đinh Lan của mẹ như tiếng chuông báo thức cho cả nhà

Đinh Lan mặt nhăn mày nhíu, miễn cưỡng rời khỏi chiếc chăn bông êm ái và Khúc Gia Dĩnh. Cô tiếc nuối đưa tay lên tấm poster, sờ từng nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt cười, rồi đến chiếc mũi cao, rồi đến bờ ngực được để lộ trông thật quyến rũ cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tấm poster

- TRỜI ƠI, TẠI SAO TRÊN ĐỜI LẠI CÓ THỨ GỌI LÀ ĐI HỌC CHỨƯƯƯ...

- Này, nói gì thế hả. Có muốn tôi cắt hết tiền tiêu vặt, xé hết mấy tấm ảnh xàm xí trong phòng cô ra không? Con với cái, chả lo học hành, suốt ngày chỉ đợi nặng hơi mỏi cổ là giỏi. Có mau xuống ăn sáng rồi đi học không hả !?

Lời nói của mẹ làm Đinh Lan giật nảy mình. Cô rùng mình nghĩ đến cảnh tượng mỗi lúc thức giấc không được nhìn thấy Gia Dĩnh, không được hôn Gia Dĩnh mỗi khi đi học về, không được tân sự cùng Gia Dĩnh mỗi tối. Quan trọng là không có tiền để mua đồ couple với Gia Dĩnh, không thể mua Album và cả CD của anh...

Cô lắc đầu thật mạnh để xua đi lời đe dọa của mẹ và nổi sợ hãi. Vụt như bay vào nhà về sinh và chạy thẳng xuống tầng ngồi vào bàn để ăn sáng

-Chào em gái, hề hề- Ông anh Đinh Lạc ngốc đầu dậy đưa tay chào hờ hững khi thấy Đinh Lan

-Ôi, giật cả mình. Mặt mầy cứ như con cú đen-Đinh Lan vừa xé miếng sandwich để trên bàn bỏ vào miệng vừa nói

"Hừ! Sáng nào cũng phải nhìn cái mặt uể oải của ông anh đáng ghét này. Lại đi chơi với đám bạn chẳng ra gì rồi về đến khuya. Con mắt chẳng khác nào một con gấu trúc đâu chứ. Người thì toàn mùi rượu bia, đầu cổ cứ như vừa bị ai đó nắm xoa nhiệt tình..."-Đinh Lan thầm nghĩ

-Sao nào, anh mày hôm nay đẹp trai lắm hả, sao cứ nhìn hoài thế

-Hừ, đẹp cái con mắt anh đấy. Nhìn anh dạo này chẳng khác nào con ma cây

- Uôi, mày không biết mode bây giờ sao. Càng ốm càng đẹp. Nhu oppa của mày đấy, ốm tong teo mà có khối đứa mê đấy thôi...

-Ểêeê, đừng có mà đụng chạm đến Gia Dĩnh của em nhé. Anh chẳng bằng cái móng chân người ta...

-Mày...

-Sao nào

-Thôi được, mày xem thường anh mày quá, để từ giờ trở đi, mỗi ngày anh dẫn một cô về cho mày im miệng

-Haha, nếu được thì cứ tự nhiên

-Hai cô cậu nếu không muốn tôi đá đít ra khỏi cửa nhà thì ăn cho nhanh rồi đi học giúp, đừng có ngồi đó cố ảo tưởng về bản thân nữa...-Dì Thuần vừa nói vừa đặt 2 ly nước cam lên bàn

Dương Đinh Lan,là một cô gái có vẻ ngoài lanh lợi và đáng yêu, nhưng vì do cứ mãi yêu thần tượng và đặt tiêu chuẩn quá cao rằng bạn trai phải hoàn hảo từ đầu tới chân như Khúc Gia Dĩnh, nên đã lớp 12 mà vẫn chưa có mối tình nào để đời...

Đinh Lan là một fan cuồng chính hiệu của Khúc Gia Dĩnh, cô luôn mơ tưởng về tương lai giữa cô và "oppa". Cô luôn mong rằng cuộc đời cô sẽ như những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim drama cô từng xem....

Cô thích hoa Chu Đinh Lan, một loài hoa tuy không có mùi hương thơm ngào ngạt như sơn chi hay hoa hồng nhưng cô vẫn thích nó vì nó có màu sắc rực rỡ và đa dạng hơn các loài hoa đẹp lộng lẫy khác, loài hoa này luôn kiên cường dù nắng dù mưa và cô thích nó cũng vì một phần nó giống tên của cô....

Đinh Lan sống với ba, mẹ và anh trai. Mẹ là Đinh Hồng Thuần, nhân viên ở một công ty nhỏ. Ba là Dương Lợi Phát, tài xế lái xe cho Giám Đốc của một tập đoàn lớn trên thành phố, cuối tuần mới có dịp về nhà với gia đình. Anh cô là Dương Đinh Lạc, sinh viên năm 2 trường Y ở Sang Uân, tuy Đinh Lạc học rất giỏi, có đầu óc rất nhạy bén và sở hữu khuôn mặt đúng chuẩn soái ca, luôn được các cô gái yêu mến. Nhưng vì ham chơi, bị đám bạn xấu cám dỗ, mà quên việc học nên đã rời thành phố, về nhà ăn bám ba mẹ...

8.30am tại trường trung học Bơn San

"Bộp"

- Không! Không thể được! Không thể nào là Bạch Khanh Khanh được! Tại sao lại là cô ta chứ! Tớ không thể chấp nhận được...-Đinh Lan giận dữ quăng mạnh tờ tạp chí lá cải được cô mua vội trên đường đến trường...

-Thôi nào, không phải mỗi mình cậu, cả tớ cũng thấy vô lí. Nhưng đó chỉ là tin lá cải chưa được xác nhận. Nên đừng nóng vội. Tiêu chí chọn người yêu của oppa Khúc Gia Dĩnh chúng ta không đến nổi tệ như vậy đâu...-cô bạn cùng bàn Thừa Đan an ủi

- Tớ cũng nghĩ thế, nhưng nhìn lại rất giống con ả ấy, chẳng khác một chút gì. Con nhỏ lẳng lơ ấy không xứng với Gia Dĩnh của chúng ta tí nào-Đinh Lan chề môi dè bĩu

- Thôi được rồi, hãy đợi tin chính xác đã. Đừng vì những tin lá cải này mà làm long thể bất an...

-Huhu tớ chẳng yên lòng tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro