Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và người anh yêu chính là em...  con tim anh chỉ khắc mỗi tên em... này người yêu ơi..."

Tiếng hát của Khúc Gia Dĩnh thật ngọt ngào và ấm áp làm sao. Ca khúc-Người tôi yêu của anh vừa mới phát hành được 1 ngày thôi mà nó đã đạt đến con số "1 triệu" lượt nghe... 

"Và người anh yêu chính là em..."

Lời bài hát khiến bao cô gái nghe đến phải đỏ mặt thẹn thùng. Nó như một lời tỏ tình vậy...

Đinh Lan đeo tai nghe đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng lời, từng gia điệu của bài hát và cảm tưởng như nó là dành cho cô...

"Đinh Lan này, ngày mai là chủ nhật, cậu rảnh chứ, chúng ta cùng đi chơi một bữa cho thỏa thích nhé", Thừa Đan nhướng mày hí hửng

"Tớ chẳng có tinh thần đi đâu nữa huhu", Đinh Lan gục mặt xuống bàn

"Baby, thôi nào, chuyện cũng đã lỡ, đó là sự lựa chọn của oppa rồi, thôi thì ngậm ngùi chúc phúc tớ thấy sẽ tốt hơn"

"Nhưng..."

"Thôi không nhưng nhị gì cả, mai nhé, 8h30 cậu cứ đến đấy trước, tớ đi dự hội thảo rồi sẽ đến ngay, nhaaaa", Thừa Đan làm nũng, lay nhẹ vai Đinh Lan

"Hmmm... bổn cô nương vài tuần đây stress khá nhiều. Được rồi, tớ đi với cậu"




"Chẳng phải hẹn 8h30 sẽ đến sao? Con nhóc này thật là..."

Ting Ting Ting

Chiếc điện thoại trong cái túi gấu nhỏ xinh rung lên ba hồi. Là tin nhắn của Thừa Đan

- Tớ xin lỗi cậu, hôm nay bà tớ phải nhập viện đột xuất vì chứng co giật, tớ phải chăm bà nên hôm nay không thể đi với cậu được.  Tớ thật sự rất xin lỗi

Vừa thấy được tin nhắn, Đinh Lan thở dài với vẻ mặt chán nản

"Hôm nay đi chơi một mình vậy"

Bước vào khu vui chơi lung linh màu sắc, dễ dàng khiến cho sự chán nản của Đinh Lan dần vơi đi, cô đi đến nơi này rồi tá túc sang nơi khác, những trò chơi thú vị và mùi kẹo ngọt, caramel hấp dẫn cô từng bước...

Uỳnh!!!
Cô chợt đâm sầm vào một gã cao to lực lưỡng. Đinh Lan ríu rít nói lời xin lỗi, định ngước mặt lên hỏi thăm thì bị gã nắm tay cô kéo đi thật nhanh mà không nói một lời, cô hãi hùng, trừng mắt nhìn hắn từ phía sau nhưng chẳng giám hé một lời vì cô nghĩ chắc mình đã làm hư hại hay tổn thương gì hắn rồi hắn tức giận và muốn tiêu hủy mình chăng? Bao nhiêu tưởng tượng về cái chết của mình bắt đầu hiện lên trong đầu cô, khiến cho bước chân của cô dần nặng nề và trở nên sợ hãi hơn.

Cô lấy cánh tay còn lại ghì chặt cánh tay của gã đàn ông đấy, hi vọng sẽ thoát chết dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi, cô cố vùng vẩy trong đôi bàn tay to và săn chắc trong im lặng. Giờ thì cô mới để ý, gã đàn ông này thực có chút kì lạ, ban ngày ban mặt lại mặc 1 bộ đồ đen còn đội nón kín mít chẳng để hở một chút gì, nhìn kĩ gã lại khiến cô thêm sợ, cô càng cố gắng vẫy vùng hơn như một chú cá mắc cạn để thoát khỏi khu bờ khô khan trở về với biển cả....

"Ngoan ngoãn hợp tác một chút nào..."-Gã đàn ông bấy giờ mới lên tiếng

"A...Anh la...là ai?"

" còn phải hỏi, là người lúc nảy cô đã đụng trúng đấy"

"Tô.. Tôi x..Xin lỗi. Nhưng anh... kéo tôi đi để làm gì?"

"Im lặng nào, đừng có hỏi nhiều"

Thế là Đinh Lan im lặng và ngoan ngoãn chạy theo gã đàn ông cao to đó cùng với suy nghĩ rằng hắn sẽ làm gì mình đây?

Tiếng thở dốc và dáng người cao to, chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi cao và nụ cười bí hiểm.  từ phía bên, trông hắn có dáng vẻ anh tuấn, nhưng Đinh Lan vẫn rất sợ...

Chạy ra khỏi công viên giải trí một đoạn xa thì hắn mới chịu dừng lại, tiếng thở của hắn ngày càng mạnh, trông có vẻ như là đang rất tức giận. Hắn từ từ buông đôi tay bé nhỏ của Đinh Lan ra. Lúc này, Đinh Lan chợt nhận ra đây là một đồng hoang vắng. Nước mắt cô chực rơi:

"Tôi xin anh. Hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi hứa sẽ đền bù thiệc hại cho anh với những gì tôi đã làm"

Cô vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên im lặng, không còn tiếng thở mạnh mẻ của gã đàn ông kia, cô càng rùng mình

"Xin, xin đừng giết tôi"

Đinh Lan la lên, hai tay ôm đầu khóc thét

Đến lúc này, bỗng có 1 giọng cười vang lên

"Này cô bé, đừng suy nghĩ lung tung như thế chứ, tôi không nỡ giết một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt như thế này đâu"-Gã đàn ông nói với giọng giễu cợt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro