Tập 2:tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(xin Chào mọi người tau đã trở lại và điên dại hơn xưa hố hố hố 😄 hôm nay tau rảnh nên đăng cho mọi người nhé yêu mọi người *moa moa*)
........................................................................

-Reeeeeeeeeeng....... 

Tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên nó dắt xe ra ngoài:

-Kiều kiều... Đợi tớ với. Tiếng của bà cô đấy, nó lại mệt rồi đây :

-Có chuyện gì zậy Thảo Thảo? Nó hỏi
-Tớ có 2 vé xem phim này đi ko?

 Cô tung tăng dơ dơ 2vé xem phim :

-Thôi tớ mệt lắm về nhà rồi còn đi đến trường ôn thi nữa. Nó nói, cô thất vọng tràn trề:
-Sao cậu ko hoạt bát đi, học học học hoài à mệt chết, biết zậy tớ ở Anh đỡ hơn. Cô bĩu môi:
- Nè ta ko có kêu mi về cùng với ta à nghen là mi tự theo đó. Nó chỉ tay, mặt gian xảo :
- Hì hì bạn yêu dấu ới ời ời của tớ ơi đi xem phim với tớ đi pleace...
Cô đưa cái bản mặt cún con dễ thương khiến nó cũng phải dùng từ bó tay đành phải chấp nhận thôi:
-Đi thì đi nhưng 8h tui phải đi học đó nghen.
- Biết rồi mà giờ là 5h coi phim chỉ hết có 1 tiếng hoặc hơn là xong thôi mà nhanh lên đi thôi.

 Cô háo hức và lôi nó đi như lôi chó kéo xềnh xệch người ta như zậy đó.

Rạp chiếu phim..........
Nó đang đi tìm cô vì cô đi nhanh quá nên ko thấy cô đâu nữa:
-Rầm! Vâng, đó là tiếng rầm nó lại đụng phải cái người hồi sáng ấy :
-Cái cô này.... Hắn tức giận
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nó rối rít cúi đầu xin lỗi người ta:
-Ơ, lại là cô à. Hắn
-Zậy ko lẽ anh là người hồi sáng tôi xin lỗi nhé lại đụng phải anh thêm lần nữa. Nó rối rít:
-Này cô, cô đụng phải tôi 2 lần rồi đấy nhé mà cô chỉ xin lỗi là xong hả.

 Hắn chửi rủa, mọi người xung quanh à ko phải là các top nữ đang bu lại rồi xì xào xôn xao nhốn nháo đủ biết cái anh chàng này được ưa chuộng như thế nào:

-Cô ta là ai zậy? 1 nữ
-Bộ cô ta ko biết đây là nam thần của chúng ta hay sao.

 Nữ 2. Cái gì mà nam thần chứ (trời ơi năm thần đời tau đó) nó thường ngày cực kì dễ thương nên rất nhiều người yêu quý nó giờ tự dưng lại chỉ vì anh ta mà nó lại bị xỉa xói liền bộc phát hét:

-Tôi đã xin lỗi anh rồi sao anh cứ chửi tôi thì anh mới chịu được zậy hả! 

Ôi thôi cái tính dễ thương biến mất rồi giờ là cái tính dữ dằn đấy, thánh thần thiên địa ơi, nó giờ hết thuốc chữa cãi nhau với hắn ko thua gì, cô từ xa thấy đám đông bu vô 1 chỗ nên chạy tới thì gặp phải cảnh này cô nhận ra ngay là nó nên vào can:
- Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa cho tui xin đi.

 Cô đã vào can rồi mà ko được cứ thế cãi nhau, bịch bắp rang mà cô yêu thích nhất vừa mới mua sắp chuẩn bị rơi ra ngoài hết đến nơi rồi, máu cô lại tăng lên và bộc phát hét lớn:

-IM HẾT CHO TÔI 2 NGƯỜI CHUẨN BỊ LÀM RƠI HẾT BẮP CỦA TÔI BÂY GIỜ, IM NGAY! HỪ!

 Cô ko nói gì nữa bước vào rạp còn 2 người kia thì im phăng phắc ko nói tiếng nào nữa (hố hố hố chị Thảo đẳng cấp quá chị Kiều lép vế rồi)

Trong rạp..........
- Oh ko ngờ lại gặp thêm lần nữa nhỉ? 

Cô và nó đang nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi hắn xuất hiện thì cuộc nói chuyện dừng lại, nó bĩu môi khi nhìn thấy hắn :

-Để xem nào, số 123...

Hắn đang tìm chỗ ngồi ai dè chỗ của hắn là kế bên nó, hắn ngồi xuống:

-Có vẻ như tôi và cô hợp nhau đấy chứ. Hắn quay sang nó cười cười:
-Ko. Hợp. Nhau. Chút. Nào. Nó nhấn mạnh từng chữ rồi quay sang vẻ hờn giận :
-Chào mọi người, hàng ghế 126 đâu rồi.

 1 người đàn ông cao khoảng 1m7 hay 8, khuôn mặt anh tú đẹp trai được thể hiện qua làn da trắng và nụ cười chết người :

-Mày đến rồi đấy à số ghế của mày đằng sau Thảo Thảo kìa.

 Hắn chỉ tay sang phía cô, cô giật mình vì tên của cô đâu có nói cho hắn đâu mà tại sao hắn lại biết, cô nghi ngờ nhưng ko muốn vắt óc ra suy nghĩ(t/g: loại đần đó mà. Cô :mày nói cái gì cơ. T/g: Dạ chị em có nói gì đâu ạ)

-Xin chào tôi là Huỳnh Lương Thiên. Cậu ngồi xuống chỗ cô:
-Chào anh, tôi là Lưu Thảo Thảo. Cô cười trả lời cậu khiến tim cậu đập liên hồi ko ngừng :
-Trong khu rừng đó là một lời nguyền của nữ ma quái..... Bla... Bla..... 

Tiếng ở trên màn hình vọng xuống :

-Kh... Khoan đã... Đây... Đây chẳng phải là phim ma hay sao.

 Nó mồ hôi chảy xuống nói lắp ba lắp bắp.

-Uk. Cậu và hắn đồng thanh.
-Ủ.. Ủa... Ủa, đây ko phải là phim chuyện tình nàng Xuân Hương hay sao. 

Cô cũng như nó sợ hãi. Câu chuyện này là về bộ phim ma cây. Nó và cô vốn sợ bóng tối và ma sẵn rồi ai dè lại coi phim ma (t/g:ha ha ha cho các chị biết tay. Nó : Mày biết chị sợ ma sao cho tụi chị xem ma hả. T/g:Xí, mấy chị được ngồi cùng 2 anh chàng nam thần của đời em đó sướng zậy rồi còn em muốn mà con ko được khổ thân em lắm hu hu hu. Con tg mếu máo đau khổ,nó thì mặt bí xi)
Kết thúc phim..........
-Cuối cùng cũng xong, ai bao đi ăn đê.

 Cô mệt mỏi than vãn, cái bà cô này tham ăn thật ăn quá trời mà ko thấy bả mập lên chút nào:

-Á á á á á á á á á á á á á á á..... Sắp trễ giờ học rồi.
Nó xem đồng hồ rồi hét lên. Nó bắt xe mà ko có ai dừng lại :
-Cô lên đi tôi chở cô đến trường. 

Ngay lập tức hắn xuất hiện trên chiếc xe lamboghini :

-Còn lâu tôi mới đi với anh. 

Nó bực mình rồi quay sang cô mà chả thấy cô đâu cả cậu cũng zậy liền nhìn vào trong xe thì thấy cô ở trong đó từ lúc nào còn ngồi cạnh cậu nữa :

-Cái con bạn khốn nạn chỉ vì trai mà bỏ quên bạn bè. 

Nó suy nghĩ trong đầu lẩm bẩm 1 mình như con điên rồi vào trong xe của hắn ngồi. Haizzzz mệt bà cj quá tới 2 tính cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#third