Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khắc lão gia, đã bảy ngày rồi chúng tôi đã lục xoát mở rộng các nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được Khắc thiếu gia. Có lẽ thiếu gia đã ra nước ngoài? "

" Không cần tìm nữa, ta đã biết hắn ở đâu. "

Ngày thứ bảy tại căn hộ của Liêu Thần

" Thượng Phi Quân Ngôn và Vương Hắc Phàm đã biết sự việc của ta rồi sao? "

" Ta đã nói cho chúng nó biết. Lần này Thượng Phi Quân Ngôn đi show khá lâu ở Los Angeles, Vương Hắc Phàm lại ham hố đi du lịch nên đi cùng hắn"

" Chúng nó mà biết sự việc ta bị đuổi thế này thì còn mặt mũi gì nữa."

" Khắc Lãnh Khải, đoàn xe của nhà chú lại tìm đến rồi."Liêu Thần nhìn ra cửa.

Khắc Lãnh Khải tặc lưỡi, thoải mái đi vào phòng sách xuống căn hầm. Liêu Thần thiết kế căn hầm này quả thật rất tốt, sau này nếu có xây nhà ta sẽ xây thêm một cái hầm như vậy, hắc hắc!

" Khắc lão gia người đến đây làm gì? "Liêu Thần mở cửa, ngạc nhiên vì ông Khắc đích thân đến đây.

Ông Khắc ảm đạm đi vào nhà, đi thẳng lên lầu đến phòng sách. Liêu Thần toát mồ hôi lạnh. Ông Khắc vào phòng sách, đám người đi theo sau liền duy chuyển cái bàn sang một bên, lập tức xuất hiện cái nắm cửa. Một lúc liền mở được cửa hầm.

" Khắc Thiếu Gia, mời ngài đi lên nếu người không xuất hiện, bộ sưu tập xe đua của người sẽ được đem đi đấu giá. "Một người đàn ông hô lớn tiếng xuống căn hầm.

" Khắc lão gia... "Liêu Thần nhìn ông Khắc đang toả ra khí lạnh, hắn cũng đổ mồ hôi theo.

" Ta cho ngươi ba giây.. "Ông Khắc lạnh giọng nói.

" 1 "

" 2 "

"...."Một bóng dáng xuất hiện ở cầu thang dẫn xuống hầm, từ từ đi lên.

Ông Khắc nhìn thằng con của mình mà hừ lạnh, xoay người bỏ đi trước khi đi liền nói "Liêu Thần, cháu gửi lời cảm ơn của ta đến cha mẹ cháu. Nhờ họ ta mới biết được căn hầm này. "

Liêu Thần cứng đờ, thầm rủa trong lòng. Khắc Lãnh Khải được hộ tống về Khắc gia, Liêu Thần nhìn bóng dáng Khắc Lãnh Khải chỉ thầm niệm a di đà phật cho hắn ta, ta chỉ giúp chú được đến đây thôi việc còn lại chú tự gánh vác đi.

Khắc Gia, không khi lạnh hẳn đi. Ông Khắc đưa cho trợ lý chìa khoá nhà kho chứa bộ sưu tập xe đua, mắt lạnh lùng nhìn con trai mà nói.

" Trợ lí Lâm, ông đem bộ sưu tập xe của thiếu gia đưa đến sàn đấu giá cho tôi. Nếu thiếu gia không sửa đổi tính xấu thì lúc đó ông thích chiếc nào cứ đem chiếc đó đi đấu giá, mỗi lần một chiếc ông cứ việc bán cho họ đem tiền đi từ thiện."

" Cha !"Khắc Lãnh Khải ngồi bật dậy.

" Thế nào? Hay ngươi muốn một lượt bán hết? "Ông Khắc nhíu mày.

" Ngày mai ta lập tức đến nhà dì Phương. Cha đừng bán bộ sưu tập của ta."

" Ta còn phải suy xét, biểu hiện của ngươi tốt ở lớp, không còn bản tính ăn chơi. Theo anh trai gánh vác công ty, ta sẽ không bán."

" Đòi hỏi quá cao! "

" Vậy được, ta bán. "

" Đừng, đừng, đừng. Ta đồng ý! "Khắc Lãnh Khải thống khổ nhìn ông Khắc. Hắn bỏ đi lên lầu, ông Khắc ngồi đó cười đắc ý.

-------------------------

Trời nắng nóng, trên đường cách xa thành phố Quảng Châu gần căn hộ của Liêu Thần là bóng dáng của một chàng trai cao hơn 1m8, vai đeo balo tay trái kéo một cái vali to hơn bình thường tay phải cầm miếng giấy hình như tìm nhà ai đó.

Khắc Lãnh Khải dừng chân trước mặt hắn là quán ăn Phương Lâm, số 677. Khắc Lãnh Khải đeo kính râm bước vào.

Khắc Lãnh Khải bước vào liền được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là cái xô gái, hay các chị tiếp viên quán.

" Xin chào quý khách! "Ân Lạc Đình thấy có người bước vào liền tươi cười, đứng ở quầy tính tiền bận rộn in hoá đơn mà ngước lên.

Khắc Lãnh Khải đi đến quầy, lơ đãng hỏi.

" Tôi tìm chủ quán Phương."

Ân Lạc Đình hơi ngạc nhiên, ngước nhìn chàng trai đeo kính râm kiêu ngạo kia.

" Quý khách cần gì sao? "Ân Lạc Đình mặc dù khó chịu nhưng vẫn lịch sự đối đáp.

" Tôi cần gập chủ quán. "Khắc Lãnh Khải khó chịu, nhấn mạnh từng chữ. Cái cô này nhiều chuyện đã bảo gọi chủ quán mà.

Khắc Lãnh Khải nhìn 'con người nhiều chuyện' kia. Là một đứa con gái, cái cô này nhìn rất quen hình như gặp ở đó. Khắc Lãnh Khải tháo kính đối mặt với cô nhiều chuyện kia.

Ân Lạc Đình nhìn Khắc Lãnh Khải tháo kính ra. A, là ông đại cường công lần trước.

" Hiện tại chủ quán không thể ra đây được! "Ân Nhạc Đình cười méo mó.

" Tôi nói, TÔI CẦN GẶP CHỦ! Sao cô cứ đếm xỉa vào thế? Cô là người làm thì cứ việc nghe theo khách mà kreu chủ quán ra."Khắc Lãnh Khải hống hách mà dạy dỗ cô bé nhiều chuyện. Cứ tưỡng 'bé' sẽ sợ hãi cuối đầu xin lỗi mà chạy đi kêu chủ.

Ân Lạc Đình tối mặt, bẻ bẻ cái khớp tay mỉm cười. Dám mắng cả cô, được!

" Anh này hay nhỉ, vô duyên vô cớ vào quán người khác tìm chủ quán? Chỗ người khác làm ăn không thích hợp với kẻ điên! "Ân Lạc Đình không thua kém, mắng lại.

Khắc Lãnh Khải xém há hốc nhìn bộ dạng của Ân Lạc Đình từ trên xuống dưới. Cổ đeo thẻ sinh viên trường hắn, tóc màu hạt dẻ cột cao, nhan sắc tầm thường lại còn mọt sách vậy mà dám mắng Khắc Lãnh Khải hắn?

Học cùng trường với Khắc Lãnh Khải mà lại không biết hắn là ai? Hắn nhết mép.

" Tôi đây tìm chủ quán, cô mau gọi chủ quán ra. Tôi không cần cô dạy đời ở đây! "Khắc Lãnh Khải buồn bực.

" Anh là đồ điên, cút đi đi! "

" Cô không biết tôi là ai? "

" Dù anh là Thiên Tử thì ở đây cũng không tiếp đoán anh, mời anh đi!"Ân Lạc Đình vẻ mặt bực bội, lớn giọng

" Có chuyện gì vậy? "

Phía trong một giọng nói vang ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman