Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu gì được nấy, bây giờ mối bận tâm của Như Linh vẫn là na thần nhưng đèn tín hiệu của cô từ màu xanh sang đỏ choé, đỏ độc ác, đỏ đay nghiến, không phải đỏ ruby woo đẹp của Mac. Như Linh nhìn nam thần trước mặt đang xàm xàm về bài tập, lòng cô chửi rủa bằng 90 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng người ngoài hành tinh. Nam thần làm cho cô muốn thần kinh.
Quốc Bảo huơ tay trước mặt Như Linh
" hê lô, Houston gọi binh nhì tóc xanh, hê l-"
" Im"
"..." Quốc Bảo cụp tai
" Bài tập là làm về phần A, B và phần C thì cũng ngắn nên..."
Quốc Bảo giả vờ nghe nhưng thật ra quan sát kỹ Như Linh chút, hehe, bà nội tóc xanh này còn chả buồn makeup, nhưng nhìn sao bỗng không tệ lắm nhỉ...
" Phân việc như vậy ok không, Quốc Bảo"
Quốc Bảo đang bận phân tích tại sao lông mày của binh nhì Như Linh thưa vậy
" A loooooo"
" À, ờ ok rồi ờ ờ ái chà ờ ờ"
"Thế anh phải làm phần nào, rõ chưa"
" Ờ hờ hờ hờ"
Như Linh giơ tay lên giả vờ định đấm Quốc Bảo, nghiêng đầu, mặt băm trợn
" Dạ phần A câu 1-12, phần B 1 nửa sau thưa binh nhì Như Linh"
"Hả binh nhì gì"
"Dạ không có gì đại ca"

Như Linh mệt mỏi, đẹp trai mà mài ra được con điểm A thì cô sẽ ăn thịt cha nội này, còn cái áo khoác hàng hiệu đem đi bán lấy tiền đánh con lô xem đổi đời thành phú bà được không.
Những ngày sau, họ đều gặp nhau ở quán cà phê gần trường để làm bài tập chung. Như Linh ngồi nghiêm túc làm bài tập còn Quốc Bảo ngồi không nghiêm túc không lam bài tập. Thật ra anh làm xong hết rồi, chỉ là lấy cớ ngồi cùng cô, cố quyến rũ cô quay lại con đường fan club Quốc Bảo nam thần số 1 vũ trụ. Lúc thì đùa, lúc thì nửa đùa nửa thật, lúc thì thả thính Như Linh là bài tập rèn luyện sự quyến rũ của mỹ nam Đại học X, nhưng nói thật, trêu Như Linh rất rất vui. Như Linh nghiêm túc làm bài tập nhưng còn lại thì khá cợt nhả, Quốc Bảo nói câu nào cô có thể đáp lạ, thâm chí chửi lại theo anh. Điểm chính là bây giờ cô coi anh như một con chó cảnh chứ không còn là crush, đẹp đó, nhưng nhây, cô cũng nhây, đừng đọ nhây với nữ nhân đang ảo phim. Hai người lúc thì cãi nhau, lúc thì Như Linh đuổi theo Quốc Bảo, lúc thì Quốc Bảo đuổi theo cô... Dần dần, việc gặp Như Linh sau giờ học khá đáng mong chờ với Quốc Bảo vì anh sẽ được cười ẻ, mà người làm anh cười ẻ cũng hay hùa theo anh hợp ý. Binh nhì Như Linh hiện tại là đồng chí Như Linh!
" Ok xong rồi đó, kiểm tra đi rồi t đi in và nộp bài luôn"
"Hả"
Hả, HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Quốc Bảo đang ngồi lơ đễnh thì bài tập đã được làm xong, anh quên mất rằng mình có bài tập sẽ xong, trong lòng có chút dỗi vì nữ nhân tóc xanh kia hùng hục hoàn thành thời gian họ gặp nhau chính đáng. Nhưng mà bài tập xong thật rồi này...
Trên đường đi in tài liệu, Quốc Bảo liên tục ẳng
" Hình như phần X phải làm"
" T làm rồi"
" Nay trời đẹp ghê đi xem phim không"
" Xem phim xong có trúng con đề không?"
... người đàn bà lãnh đạm, cô không muốn ở bên cạnh trẫm lâu hơn sao? N-nhưng tại sao mình phải quan tâm nhỉ - Quốc Bảo nghĩ
Cắt đút dòng suy nghĩ của anh là khuôn mặt Như Linh đang cùng tay chân cô múa may yêu cầu anh đưa tiền in cho phần của anh. Quốc Bảo nén lại nhìn mặt cô 2s rồi ậm ừ đưa tiền. Như Linh híp mắt
" Định để tôi trả hay gì"
" Có rất nhiều nữ nhân sẽ khóc thét để được trả tiền cho tôi đó!"
" Thế thì gọi tôi là anh Như Long, hohoho"

Quốc Bảo không còn gì để nói, sau này không được gặp Như Linh thường xuyên rồi, nhưng ít ra bọn họ có quan hệ không tệ, có thể nói là quen biết nhau chút. Nộp bài xong cũng là lúc kết thúc kỳ học và được nghỉ 1 tháng, 1 tháng không cười ẻ vào lúc 5r chiều hàng tuần của nam thần. Quốc Bảo đang định hỏi Như Linh rằng giờ có phải họ là bạn không thì một đống cô gái xinh đẹp quây đến xin số anh. Như Linh đi trước nên biệt tăm luôn, Quốc Bảo bị bọn họ cản lại, lạc mất Như Linh trong con phố đi bộ tấp nập.

Khoảng thời gian bên Quốc Bảo khá vui, đã có lúc Như Linh cảm giác cô đã hết thù anh vụ làm bài nhóm mà thay vào đó là sự quý mến, có khi hơi rung động trở lại. Nhưng Như Linh vẫn giữ con tim tỉnh táo, không ảo tưởng nên đừng hy vọng nhiều mà đè nén tình cảm xuống. Lúc trước, cô nhìn nhận anh là crush, là một người đẹp trai nam thần thì bây giờ cô lại coi anh như một nhân vật giải trí, đẹp trai mà não hơi thiu... nghĩa là cô có thể thích anh sâu sắc hơn rồi, quá.nguy.hiểm! Như Linh cố gắng làm xong bài tập, nhanh nhanh chôn vùi cảm giác này trước khi mọi chuyện trở nên gượng gạo như trước, anh và cô không có gì là có thể xảy ra cả. Sự săm soi từ fan club của anh, cô không thèm để ý, điều cô quan tâm là cô và anh sẽ không thể, nên dù vui như nào cũng hãy biết tự định lượng bản thân.

Nộp bài xong, Như Linh và Quốc Bảo đi về phía nhà xe gần phố đi bộ trong khuôn viên trường. Như Linh để ý Quốc Bảo đang định gọi cô lại thì một đống nữ sinh xinh đẹp vay quanh anh, Như Linh liền lập tức lẩn đi. Đó chính là khoảng cách giữa hai người, một người vây quanh bởi sự thu hút còn một người thì không. Những người xinh đẹp đó cũng làm cô mặc cảm chút, ở quanh Quốc Bảo luôn là những người cô không so sánh được như vậy. Ngoài đời là các chị em xinh đẹp, có điều kiện,... để ý Quốc Bảo, trên mạng khi anh úp ảnh thì sẽ là những người đẹp phong cách, nổi tiếng vào comment, Quốc Bảo cũng rep lại vui vẻ, anh quen nhiều người đẹp là chuyện bình thường. Một người như Như Linh, đoạn thời gian này tiếp xúc vậy là quá đủ rồi. Như Linh cố ý lẫn vào dòng người mà phần lớn đang nén lại nhìn Quốc Bảo và các mỹ nữ, đang sau cô là tiếng họ nói chuyện, là không gian trống rỗng thôi nhưng cảm giác như cô đang bỏ mặc lại phía sau là một khoảng dày đặc vậy, chỉ cần cô ngoái lại là sẽ bị nó hút vào. Quốc Bảo cố gọi theo cô và đi theo nhưng bị cản lại bởi tiếng ồn của người người, anh nhìn thấy Như Linh đã đeo tai nghe rồi, sẽ không nghe thấy anh đâu.

Như Linh nghĩ cô sẽ chỉ như một cơn gió mà thôi, thoảng qua rồi rời đi, không để lại gì nhiều. Mà bà nội có biết gió của bà biến thành siêu bão giật cấp 7 không hả bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro