#Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời con người mà sẽ luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà chúng ta ko thể lường trước được. Và đây cũng chính là điều mà câu chuyện này sẽ mang đến cho các bạn chuyện bất ngờ. Nó nói về 1 cô nhóc ko đẹp ko xấu nói chung là bình thường và 1 chàng trai phải nói là nam thần trong lòng tất cả cô gái. 2 người với 2 tính cách trái ngược sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây?!. Chúng ta cũng theo dõi đến cuối truyện nhé!!!!.
----------------------------------------------

Cô và anh tình cờ gặp nhau khi đi ăn cơm. Từ lần ăn cơm ấy, có một cô gái cứ lén lén lút lút điều tra anh đẹp trai ngồi ăn cơm bên cạnh. Sau những lần u đầu dập mỏ, cô cũng biết được tin tức của anh khi đi hỏi khắp xóm. Anh là Lâm Thiên Bảo, học trưởng khối trên của cô. Một vị học trưởng trong truyền thuyết, giỏi giang cả 11 năm liền, cháu ngoan của bác Hồ và Đảng, đối xử khá tốt với học muội, học đệ. Vả lại, anh còn ở cạnh bên nhà cô. Nhà anh to cực, con nhà giàu nhưng không chảnh dog tí nào nhé.
Ai ngờ được sau lần ăn cơm chung ấy, cô gái nhỏ đem lòng mến mộ anh, đem lòng thích anh đến nỗi cô chẳng hề hay biết điều đó.
Cô - Nguyễn Thị Thanh Thu học sinh ưu tú của trường, tuy không giỏi giang bằng vị học trưởng kia nhưng vẫn là trong top học sinh ưu tú giành học bổng của trường nhiều, hoàn cảnh khá giả đủ nuôi sống bản thân mình và cha mẹ. Cô thường đi làm thêm để lo cho chi phí học tập.
Ánh nắng xen qua khẽ lá nhảy múa trên lòng lề đường nơi cô đang tung tăng đến trường. Bỗng dưng, gặp một bóng người quen thuộc. Theo quán tính, cô núp lùm vào trong những cây cổ thụ to bên đường. How to học trưởng walk chung đường with me? Trái tim nhỏ bé vốn bình yên của cô đang nhảy múa ăn mình bên trong lòng ngực đây này. Ôi ôi nhìn xem cái dáng vẻ đẹp troai ấy :> mạnh mẽ dường nào, cute dường nào. Cô cũng muốn đến bên cạnh gặp anh và chào "Chào học trưởng, lâu rồi chưa gặp anh mặt anh thụ hơn xưa nhỉ?" Ối ối lộn rồi, cái máu hủ nữ này lại phản bác với cái vẻ ngây thơ trong sáng của cô rồi. Kìm nén. Calm down. Anh đi phía trước, ánh mặt trời rọi vào làm cho con người ấy như toát lên ánh hào quang của thần thánh vậy. Cảm giác như ai đó đang nhìn lén mình, anh quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả. Mình có giá đến mức có ng theo dõi mình sao? Haha nực cười. Anh cứ đi tiếp. Cô thì cứ núp lùm đi theo bóng dáng anh. Đến trường, cô mới phát hiện ra bây giờ cô đang khá thê thảm khi lá cây vướng vào tóc. Haha hahaa. Cô đứng đấy cố thoát ra khỏi đám cây kinh dị đó và đuổi theo anh. Còn anh thì lại tiếp tục đi đến cổng trường và có 1 bạn nữ chặn lại nói:
- Học trưởng, đây là tình cảm của em mong anh nhận cho!!!!.
Giọng nói ngây thơ của nữ sinh vang lên làm anh giật mình. Không nói gì anh nhận lấy rồi cười mỉm nói
- Cám ơn em nhé cô bé. Nhưng hãy tốt nghiệp đi, anh vẫn chưa muốn có người yêu đâu!!!. ^__^.
Dù là từ chối nhưng cô gái ấy không khóc. Cô ấy chỉ nắm tay anh, cười thật tươi và nói giọng nghẹn ngào nói
- Vâng!!!.
Những nữ sinh xung quanh đều thấy hâm mộ anh thêm vì anh rất biết đối nhân xử thế. Cô thì càng thêm được cái động lực để hâm mộ anh. À hình như cô vừa nghe gì thì phải. Aaaaa tiếng trống trường rộn rã xua tan cái nắng hè dịu đi những tiếng ve. Chết chưa!!!. Đến giờ vào lớp rồi mà cô vẫn còn đứng ngắm trai. Cô vội vã chạy thẳng vào lớp mà chẳng quan tâm rằng có người đang nhìn cô với nụ cười trên môi.
Cô bước vào lớp với vẻ ngoài còn đầy lá cây. Khiến cho cô giáo đang nghiêm mặt cũng phải phụt cười. Lớp học ban nãy căng thẳng đã trở thành một nhà hát với những tiếng cười giòn vang bên trong tạo thành một tiết tấu tưng bừng đến nhường nào. Cô giáo lên tiếng nói:

- Thanh Thu, em chỉnh lại trang phục mình xem!!!. Nghe đến câu nói vừa quan tâm vừa trêu ghẹo của cô giáo làm cho cô bừng tỉnh.

Nãy giờ ngó trai rồi chạy thụt mạng thế này làm cô quên đi vẻ ngoài của cô thê thảm thế nào. Ngại ngùng cô cười khì khì rồi bước vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục của mình. Khi quay lại, cô giáo cũng bắt đầu bài thuyết giảng về những hoạt động sắp tới của trường và cô vừa nghe một tin tức khá hot làm cho cả tụi con gái lớp cô hét lên:
- Học trưởng Lâm Thiên Bảo sẽ dẫn dắt lớp mình trong thời gian sắp tới!!".

Ô rì lí??? Ối đmmmm mở tiệc mới được. Nam thần cơm sườn của cô đến dẫn dắt lớp cô đấy. Vả lại là cả ba tháng. Ối mài gót. Trời ơi tin được không???. Vừa dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của cô và mọi người. Một con người đẹp đẽ, ánh nắng ấm áp của mặt trời hắt vào mặt anh làm cho ngũ quan của người ấy thêm sinh động. Vẻ đẹp đây là muốn bẻ cong cả con trai lớp cô đây mà. Anh nói:
- Tôi là Lâm Thiên Bảo, sắp tới sẽ đồng hành cùng các em trong ba tháng, hãy cùng nhau tạo nên thành tích tốt nhé!!.

Nói xong anh cười tỏa cả một mặt trời trong lớp học làm cho cả trai lẫn gái lớp cô ngã gục, đến cả bà cô chủ nhiệm còn gục ngã thì ai còn sống sót. Tên này... nụ cười của huynh ấy đã khiến cho mụi mụi đây phải điêu đứng con tym. Anh đi xuống cười mỉm với tụi cô rồi đi thẳng đến cuối lớp. Để cặp lên chiếc bàn cạnh cô rồi nằm lên. Dáng vẻ bây giờ là ngái ngủ đây mà. Nhưng sao lại đáng yêu thế này. Tôi phải kiện anh đấy học trưởng ạ!!!!>_<. Anh nhìn sang làm cô không khỏi giật mình. Môi nhếch lên một bên, anh hỏi cô:
- Học muội em tên gì??!.
Ấp úng một chút, xác định rõ ràng người anh hỏi là cô. Cô mới trả lời nếu không là ăn hố. Cô nói:
- Nguyễn Thị Thanh Thu!!!.

Đấy đấy con người cô là vậy. Tăng động thấy mẹ mà cứ lên dáng vẻ lạnh lùng. Anh nhìn cô nói:
- Vĩnh biệt ngàn thu haha!!!.

Ủa đm cười cái gì đây. Tên của cô hay thế mà. Thanh trong thanh khiết ấy. Còn Thu á là mùa thu nhẹ nhàng, ấm áp đấy. Đm cái tên má tao đặt hay như thế mà sao mày nỡ lòng nào cười chê. Cô nhếch môi lạnh nói:
- Hóa ra vẻ ngoài ôn nhu lịch thiệp như thế bên trong lại là con người cục súc, ngang ngược, xấu xa, ác độc, quỷ dữ như này. Tôi không hâm mộ anh mới đúng!!!.

Ơ còn người kia vừa bị chửi ngơ ra tại chỗ.
*Two minutes later*
- Ơ em dám chửi học trưởng?!.

Quéo quèo cái giọng nghe ngây thơ vô tội vãi ra. Tui không chửi anh thì chửi ai chả lẽ chửi tui. Con người này đúng là chỉ giỏi trong học tập vs tán gái còn lại ngu chết. Nó nhìn anh trực tiếp nói:
- Chửi anh đấy, H Ọ C T R Ư Ở NG!!.

Anh nhìn cô nói:
- Ơ hahahah em không sợ tôi kỉ luật em à?!!. _Anh cười nhếch mép lên lần nữa.

Lần đầu tiên nghe gái chửi, đã tai phết.
Ủa ủa kì vậy chời? Chơi vậy ai chơi? Chơi không lại đi méc thầy cô, chơi vậy chó chơi với anh nha. Tuy nghĩ là thế nhưng nào dám nói thế. Học sinh ngoan và cháu ngoan của bác như cô là không được học theo thói quen của mấy bà ngoài chợ. Cô "nhỏ nhẹ" nói:
- Tôi chửi anh đúng. Anh không có quyền kỉ luật tôi!.

Ối ối nói gì chứ con này học luật là để lách luật thôi. Sợ gì nhau mà chả dám làm tới. Được cái danh học trưởng. Coi như tui đuôi khi hâm mộ anh đi. Anh nhìn cô mặt "thân thiện" nói:
- Hahah đâu dám. Thôi nào cô bé, hết giận đi nè. Em chửi anh thế làm anh sợ đấy?!.

Ơ ơ giờ lại làm trò dễ thương. Trò này làm gì dễ qua mắt bà đây. À mà, có trò vui trong suy nghĩ òi nè. Cô là chúa của việc trêu ghẹo người khác nên trong đầu cô toàn là thứ quỷ. Bây giờ, gan lại lớn thêm một bậc rồi khi mà dám troll học trưởng. Cô nhìn anh vui vẻ nói:
- Học trưởng a~ anh vẽ mặt mèo đi là mụi đây hết giận nha~!!!.

Ôi ôi anh cảm thấy sởn cả da gà lên khi nghe lời nói ngọt ngèo từ cô bé này. Nhưng biết làm gì giờ, nếu không thì chắc anh không sống nổi đến hết hôm nay đâu. Anh em cũng biết đấy, con gái lắm mồm chết, vs anh đã là nạn nhân của cô bé này rồi thì anh sẽ không yên ổn đâu. Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn này khóc ko ra nước mắt............


* Hết chap 1*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro