# Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình hôm nay của lớp A1 học chuyên ngành y khá là nồng nặc mùi thuốc súng. Cả không khí đều bị cả hai đôi mắt liếc nhau đến đỏ ngầu kia làm cho căng thẳng đi.
Một bên nhà nội, đại diện là vị học trưởng đáng kính với tỉ số đông con gái kề bên. Một bên hội nhà ngoại, đại diện là Thanh Thu, với hội chị em cây khế vỏn vẹn 10 người😂😂. Thanh Thu một bên Thiên Bảo một bên. Như người tám lạng kẻ nửa cân, không khí tràn ngập mùi thuốc súng làm cho bất cứ ai cũng sợ hãi. Hôm nay do cô giáo có việc bận nên cô giao lớp lại cho anh quản lý. Ai ngờ, cái lớp bây giờ chả khác bãi chiến trường là bao. Con Như lên tiếng phá tan bầu ko khí căng thẳng:
- Anh có nhất thiết phải ức hiếp con gái như thế không?!.

Anh ta liếc xéo con nhỏ nói:
- Chưa đến lượt em lên tiếng. Thu! Em muốn gì?!.

Con nhỏ bị bơ tức muốn chết.  Thu cất tiếng, tay vẫn xoa tay con Như trấn an nó nói:
-Anh phải xin lỗi em!!!.

Anh ta liếc mắt qua đây. Ánh mắt sáng ngời di chuyển qua hướng bọn nó được ánh nắng chiếu cố tạo nên một hành tinh tuyệt đẹp trong mắt anh ấy. Và cô có thể nhìn thấy được hình bóng cô trong đó nói:
- Tại sao?! Hmmm......

Cô nhìn anh bằng con " biết còn hỏi". Co nói:
- Anh chắc là ko biết chứ?!.
- Ko.

Cô nhìn thẳng vào mặt anh nói:
- Anh nhớ lúc anh nói tên em là gì ko?!. Em tên Thanh Thu chứ ko phải "vĩnh biệt ngàn thu" và anh chuyện là do anh sai trước nên anh ko thể nào để em té 1 phát đau như vậy! Giờ anh hiểu rồi chứ?!.

- Chuyện này cũng đâu phải tại anh. Là do tên của em mà!.

- Anh đúng là cái con người thần kinh đấy!!. Đổ lỗi cho cái tên. Hứ! Anh nghĩ xem tại sao bao nhiêu người biết em tên Thu mà ko gọi như vậy. Chỉ có anh gọi thôi đó. HỌC TRƯỞNG À!!!.
- Em.../

- Em gì mà em. Bây giờ anh có xin lỗi ko?!. _ nó vẫn nhìn anh.

Amh chưa lên tiếng thì con Lan bên phe anh đã lên tiếng nói:
- Cô mới là người cần xin lỗi đấy. Cô bắt học trưởng phải vẽ lên mặt của anh ấy như vậy. Cô mới phải xin lỗi!!

- Là do anh ấy tự làm tự chịu thôi!!.

- Cô.....
- Cô gì mà cô. Bây giờ ko cần nói đến việc tên của tôi thì cũng phải nói đến việc anh ấy làm tôi té 1 phát khá là đau chứ nhỉ?!._ Vừa nói vừa liếc anh.

Anh nhìn nó chưa kịp nói câu gì con Lan tiếp tục nói:
- Là do cô cười chọc anh ấy nên mới vậy đúng ko học trưởng~._ Vừa nói vừa nhìn anh say đắm.

Anh đang định lên tiếng nói thì côn chặn họng nói:
- Bao nhiêu con người cười chứ!!. Có cả cô nữa mà. Tại sao chỉ có tôi là người bị ngã, tôi là người bị chửi?!. Tại sao cái gì cũng là tôi sao chứ?!!!. Các người nghĩ các người đúng hết à?! Có tiền thì muốn nói gì thì nói đúng ko?!!!!.

Nói xong nó bỏ đi luôn ko thèm nhìn anh và nhóm cây khế của mình luôn. Cứ vậy mà đi ra khỏi lớp trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Con Như, Nhi và Vy thấy vậy liền liếc anh và cái đám bên đấy rồi chạy theo cô. Con Nhi còn dừng lại nói 1 câu:
- Tôi ko nghĩ anh lại là người ko hiểu chuyện đúng ko?!.

Nói xong nó đi theo tụi kia đuổi theo cô. Anh chỉ có thể đứng đấy nhìn nó chạy đi mà ko làm gì. Còn cái đám theo anh thì đắc ý đứng tự tán thưởng mình nhất là con Lan. Con Lan lại gần anh nói:
- Anh thấy em giỏi ko?!!!. Mới đấy mà đã đuổi được cái dám nghèo hèn kia rồi!!.

Anh đến nhìn cũng ko nhìn con Lan 1 cái mà cứ vậy đi ra khỏi lớp và cũng để lại 1 câu:
- Lo chuyện của mình đi.

Nghe xong con Lan đơ người. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy học trưởng lại lanh lùng như vậy. Con Lan đơ người đứng nhìn bóng lưng của hắn đi ra khỏi lớp.....

T/G: Ủa vậy rồi cái lớp hay cái chợ?!. Muốn ra thì ra muốn vào thì hả?.
Thiên Bảo: Thì do ngươi sắp sếp còn gì. Hỏi quái gì mà hỏi!.
T/G: Ủa vậy hử?!.
Thiên Bảo:....

Quay lại chủ đề. Sau khi đi ra khỏi lớp anh chạy theo đám của cô........


* Hết chap 3*.

Ngày: 26/01/2019.
Xong lúc: 22:51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro