CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch Cạch*
Cửa mở ra. Anh bước vào nhà dáng vẻ thản nhiên nhìn tôi.
   "Nè tuần sao đi Thanh Đảo có đi không"
    Tôi quay lại nhìn anh . Nhiw không tin vào tai mình tôi liền sống chết gật đầu." Anh...anh cho em đi thật sao?"
    "Đi không?". Anh nhíu mày nhìn tôi
     "Đi". Anh cười 1 nụ cười rất nguy hiểm làm tôi nghi hoặc nhìn anh. Nào ngờ đó là chuyến đi như anh nói tôi sẽ" không bao giờ quên"
     -------------------------
    *Thanh Đảo*
     Đi đến nơi đây cảm thấy thật yên bình, tôi cứ tưởng anh đã chấp nhận tôi , nào ngờ chỉ là tôi...ảo mộng
     *Đêm hôm đó*
    
     Tôi cho cậu 1 bất ngờ nha ,đi theo tôi sẽ rất vui đó.
    Anh dắt tôi đến 1 phòng của khách sạn . Anh và đám bạn anh nhìn tôi cười . Nụ cười lm tôi lạnh người
    " Mày không phải rất thích đàn ông sao , hôm nay tao sẽ cho mày trải đủ chúc mày vui vẻ. À!còn nữa ở kia có 1 cái máy quay nhớ biểu cảm lên đó há"
      7 8 tên đàn ông cao to bắt lấy tôi ,  tôi cố vùng thoát khỏi họ nhưng đều vô ích . Tôi nhìn anh ânhs mắt van xin này nỉ
  "Minh...Minh Hạo . Cứu em xin anh , cứu em van xin anh đó anh muốn cái gì cũng đc nhưng xin anh đừng đối với em như thế mà Minh Hạo"
   "Nếu cậu biết điều sớm thì cậu sẽ không như thế này" .
Anh ném cho tôi  1 cái nhìn lạnh lùng bước đi cùng đám bạn anh . Bỏ mặt tôi đối đầu với đám đàn ông này
  Nhìn cánh cửa khép lại trái tim tôi như tan vỡ . Tôi thua rồi , không còn sức để níu anh nữa. Tôi mệt rồi!
  Màn đêm trôi qua trong tiếng khóc và sự bất lực của tôi. Cuối cùng thì tất cả cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhihwang