CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu sáng lên
   Không tin được tôi vẫn còn sống và không bị gì nhưng Thần Hiên...
   Tôi rất sợ nhìn cậu ấy máu chảy không ngừng trong lòng mình tôi như điên dại. Khoảnh khắc đó tôi không biết mình phải làm gì tôi sợ sợ cậu ấy...
   Cậu ấy nhìn tôi cười " thứ...anh...muốn...lấy...miếng...ngọc...kia...từ...lâu...tôi..đã..trả...cho...anh...rồi...tôi..và...anh...không...còn ...nợ...gì...nhau...nữa"
   Thần Hiên nhìn tôi khoảnh khắc như sắp mất đi cậu ấy tôi đau lm thì ra tôi đã yêu cậu ấy rồi chỉ là nhận ra quá muộn mà thôi. Khi cậu âgs tỉnh lại tôi sẽ bù đấp cho cậu ấy. Tôi hứa sẽ như vậy.
  *Bốp*
  "Tống Minh Hạo. Em trai tao chưa đủ khổ sao , sao hết lần này đến lần khác người khiến nó bị đau , bị thương luôn là mày hả?"
    "Anh là...là anh ai sao lại đánh tôi"
    " Tao là anh trai Thần Hiên"
     "Tao không cho Thần Hiên ở cạnh mày nữa quá đủ rồi"
    "Mày biết không từ nhỏ Thần Hiên rất hiền nên bị người khác ăn hiếp . Có 1 hôm nó nói với tao "anh à em yêu 1 người rồi nhưng người đó là con trai" tôi đã rất bất ngờ và cố che giấu cho nó. Nhưng lại bị cha tôi phát hiện đánh nó phải nhập viện. Trong cơn hôn mê nó luôn gọi tên cậu nhưng tại sao hết lần này đến lần khác người khiến nó tổn thương luôn luôn là cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhihwang