Chap 1: Nam thần cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jung Ami, là tiểu thư của tập đoàn IT Jung nổi tiếng, là nữ sinh cấp 3 trường phổ thông Bangtan, học Aikido và Karate từ năm bốn tuổi và có đam mê mãnh liệt với vòng đeo tay. Người ta hay gọi tôi là Thiên thần vì tôi rất xinh,có nước da trắng bóc, nụ cười tỏa sáng và đôi mắt biết cười. Có người thì... có lẽ vì ghen tị nên một số người (mà chủ yếu toàn con gái) hay gọi tôi là Evie (hiểu nôm na là khá giống Evil). Nhưng tôi không mấy bận tâm, cuộc sống mà, có người yêu thì cũng phải có người ghét chứ. Trong trường tôi rất hay bị để ý bởi đàn anh lớp trên, họ lúc nào cũng bám lấy tôi như hình với bóng vậy. Chỉ là một cử chỉ của tôi như cầm cốc nước uống thôi họ cũng xuýt xoa đủ kiểu làm tôi khá khó chịu. Ngày nào cũng như nhau, cứ thế tôi đi qua năm lớp 10 cho tới kì 2 lớp 11 thì...
Trống báo học sinh lên lớp tập trung điểm danh. Bình thường sau khoảng mười phút thì sân trường vắng tanh, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Nam sinh nữ sinh trong trường ai cũng nhốn nháo cả lên khiến tôi khó hiểu. Họ cứ đứng tụ tập ngoài cổng trường, xôn xao bàn tán điều gì đó. Có thể nhận ra dễ dàng, từ góc độ của tôi, các nữ sinh hôm nay trông rất khác. Bình thường hổ báo với nhau lắm, sao tự dưng hôm nay hiền thục đến phát sợ. Một số nữ sinh còn đi làm tóc, uốn ép các kiểu nữa cơ. Có cái gì mà mọi người háo hức đến vậy nhỉ ? Tôi không muốn chen chúc trong đám đông đấy nên tôi chỉ đứng từ bục giảng giữa sân nhìn ra, để xem có chuyện gì hấp dẫn hay không.
- Ami !- Con bạn thân của tôi từ cổng trường chạy vào.
- Sao vậy ?- Tôi hỏi- Bộ có chuyện gì à ?
- Mày không biết sao ?- Con bạn tôi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm- Mày bắt thông tin chậm thế !
- Có chuyện gì thì nói luôn đi !- Tôi giục- Mắc gì dài dòng vậy ??
- Hôm nay trường ta đón một học sinh du học ở Mỹ trở về !- Con bạn nó háo hức nói- Cậu ấy là con của chủ tịch tập đoàn Kim giàu có, nghe nói còn đẹp trai lắm nữa cơ đấy !
- Ồ, ra là vậy...- Giọng tôi hơi lạnh- Có mỗi thế mà mày cũng nhốn nháo lên từ nãy tới giờ...
Bỗng nhiên tiếng hét hò của các nữ sinh vang lên ầm ĩ. Tôi cá là cậu học sinh du học kia đã tới. Con bạn tôi thấy vậy chạy vụt ra cổng trường. Tôi nheo mắt nhìn. Đỗ trước cổng trường là một chiếc Roll-royce Phantom V đắt đỏ. Cửa xe mở ra. Có vài người đàn ông cao to bước ra trước, mặc vest đen, đeo kính râm. Họ nhanh chóng lấy ruy băng, cột trụ xếp thành một hàng dài tới tít chỗ tôi, dẹp đám đông sang hai bên như thảm đỏ Holywood. Sau đó, từ trong xe, một nam sinh với mái tóc xám khói, mặc sơ mi trắng bước ra. Đám nữ sinh hò hét rầm rộ, hội nam sinh thì ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ A. Cũng phải thôi, người ta nói dấu hiệu đầu tiên của một nam thần, soái ca là chiếc sơ mi trắng khoác lên người mà. Tôi đứng nhìn hồi lâu. Chậc, bọn con gái hét dữ dội quá. Hoa hồng, rồi những hộp quà,... giăng đầy hai bên. Nhưng có vẻ cậu nam sinh kia chẳng quan tâm mấy. Cậu ta ngày một bước về phía chỗ tôi. Tôi vẫn bình chân như vại. Cậu ta thấy tôi, rồi tiến đến, mặt đối mặt luôn.
- Này, chắn hết cả đường đi rồi đấy !- Giọng cậu ta thốt lên lạnh như băng- Tránh ra đi !
Tôi nhìn một loạt tổng quát người cậu ta. Mã đẹp hơn người, da trắng mịn... Nhưng cái thứ mà tôi quan tâm và để ý về cậu ta hơn cả là chiếc lắc tay thánh giá siêu đẹp, chạm khắc tinh xảo, đính đá quý ở tay trái của cậu. Tôi nắm lấy cổ tay hắn đưa lên, ngắm nghía chiếc vòng
- Woa, đẹp vậy !! Bán lại cho tôi đi !!
- Hai trăm đô- Cậu ta nói- Hàng xịn của tôi đấy !
Rồi cậu ta tiến sát mặt tôi, cười nửa miệng
- Đừng có mơ mà mua được chiếc vòng này ! Người như cô không có cửa đâu !
Cậu ta nói xong, lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi bắt đầu tức lên. Sao cậu ta dám coi thường tôi ? Cậu ta nghĩ mình là ai mà nói tôi không có cửa ? Mặt tôi biểu lộ sự khó chịu. Con bạn thân tôi nó thấy tôi đứng im liền chạy tới, nắm tay tôi lắc lắc
- Này, mày sao vậy ? Đơ rồi à ?
Tôi không trả lời, bởi tôi đang cực kì tức giận.
- Này con kia, có nghe tao nói không hả ?- Con bạn đánh một phát vào vai tôi- Mày làm sao vậy ?
Tôi giật mình lên, rồi quay sang
- Cái gì ?
- Làm gì mà người đơ như tảng đá vậy ?
- À... không có gì đâu...
- Hay là mày dính "thính" cậu nam sinh kia rồi ?- Con bạn cười khúc khích
- Hứ ! Đừng mơ tao dính thính tên đó nha !- Tôi nói- Ghét chết đi được !
- Thôi thôi chị cho em xin...- Con bạn tôi đổi giọng nhẹ nhàng- Thôi, quá giờ vào lớp rồi, mình đi thôi !
Con bạn kéo tôi đi vào lớp. Lúc đi, tôi thấy nó cứ chắp tay lại, miệng lẩm bẩm như cầu nguyện đều gì đó.
- Mày làm cái gì đấy ?- Tôi hỏi
- Ờ thì...- Con bạn ấp úng- Thì... cầu cho cậu học sinh du học kia vào lớp mình chứ sao...
Tôi đánh một phát vào vai nó
- Mày mồm thối vừa phải thôi nha !
- Có làm sao đâu mà mày phải khó chịu như thế !- Con bạn nó nhăn nhó- Cậu ấy vào lớp mình thì càng tốt chứ sao !
- Haizz...- Tôi thở dài- Mong điều nó ước không xảy ra...
Chúng tôi vào lớp tập trung. Vào học được ba mươi phút thì có tiếng gõ cửa lớp. Thầy tôi đi ra. Cả lớp xì xào bàn tán. Tôi ngồi cuối lớp nên chẳng quan tâm mấy. Bàn tôi ngay cạnh một chiếc bàn trống. Nghe đồn nó là của một cậu học sinh đã nhập học vào đây nhưng cậu ta chẳng bao giờ đi học. Có đứa trong trường còn nói là gia đình cậu ta phá sản, nghiện ngập, bạo lực đủ thứ. Từ ngày ngồi đây, thi thoảng tôi hay nhảy sang chỗ đó ngồi. Và nghiễm nhiên nó trở thành tài sản của tôi cùng chiếc bàn chính của tôi hiện tại. Trong lớp thừa ba chỗ, nên nếu có học sinh mới tôi cũng không ái ngại mấy việc "tài sản" của mình bị cướp mất. Bỗng nhiên thầy chủ nhiệm giọng dõng dạc, vui mừng nói
- Cả lớp chú ý ! Hôm nay lớp ta rất vinh dự được đón học sinh mới ! Cậu ấy là...
- Kim Taehyung !!!- Mấy đứa con gái trong lớp hét lên, cắt ngang lời thầy.
Tôi thì chẳng quan tâm, vì tôi có một niềm tin sắt đá là sẽ không có chuyện đó.
- Trật tự !- Thầy đập bàn
Rồi thầy nhìn ra cửa, ra hiệu. Từ ngoài cửa, một đám người cao to bước vào. Tôi thì nhìn ra cửa sổ nên không để ý mấy. Rồi bỗng nhiên...
- Cậu ấy chính là KIM TAEHYUNG - HỌC SINH DU HỌC MỚI VỀ !!!
Thầy giọng nói to như loa phát thanh. Đám con gái hò reo như họp chợ không bằng. Tôi đang gật gù một lúc bỗng mắt trợn to, giật bắn mình, toát hết cả mồ hôi nhìn ra cửa. Thôi rồi mọi thứ đã kết thúc thật rồi...
- Xin chào tôi tên là Kim Taehyung ! Rất vui được làm quen các bạn !!
Tôi như chuẩn bị rơi luôn hai con mắt ra. Con bạn thấy vậy vui như mở hội, quay xuống nhìn tôi, cười khúc khích. Tôi thấy vậy, miệng lầm bầm nói
- Con mồm thối kia...
Nhưng hắn học cùng lớp thì có sao ? Miễn hắn ngồi xa tôi là được. Chỉ cần vậy thôi...
- Taehyung này, em xuống cuối lớp ngồi nhé ! Cái bàn cạnh Ami ý !- Thầy nói như bắn vào tai.
Tôi nghe vậy, mặt tôi như cắt không còn một giọt máu. Tôi đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Cái bàn như muốn vỡ đôi.
- Sao lại như vậy được ? Thầy ơi thầy cho hắn ngồi chỗ khác đi thầy ! Trong lớp còn dư nhiều chỗ mà !!
Thầy như bơ lời tôi, cười khúc khích và ra hiệu cho Taehyung về đó ngồi. Tôi thật không thể tin nổi. Cái bàn để tôi thư giãn, làm bài, làm đủ thứ, giờ đây tôi lại phải chia sẻ nó cho tên học sinh đáng ghét. Hôm nay là ngày gì mà đen quá thể đáng vậy ? Tôi ngồi phịch xuống, gục xuống bàn. Taehyung thấy tôi mặt vẫn lạnh lùng và tiến tới chỗ ngồi của mình. Tôi quay đi chỗ khác. Bọn con gái lẫn con trai ríu rít cả lên. Giờ học tiếp tục.
Trong giờ học tôi không thể nào nhấc nổi cái mặt lên, cảm giác như mình bị đè hai quả tạ cỡ bự sau gáy vậy. Tôi nghe thầy giảng, mắt nhìn sách, tay cầm bút viết lia lịa vào vở. Tay tôi ghì mạnh đến nỗi cảm tưởng như chiếc bút sắp nứt ra, những trang giấy chuẩn bị rách sạch. Taehyung vẫn không nói gì, hắn nhìn lên bảng nghe thầy giảng. Tôi như bị mất tập trung, tay tôi chống lên trán.
- Ami này, em sao vậy ?
Thầy nhìn tôi như đang mệt mỏi. Tôi nhìn lên, đáp lại
- Dạ, em ổn... Thầy cứ tiếp tục đi ạ...
Thầy gật đầu rồi quay lên viết tiếp. Con bạn tôi quay xuống nhìn tôi, tôi biết nó lo cho tôi, nên tôi ra dấu là tôi ổn. Nó nhìn một chút nữa rồi quay lên. Bỗng nhiên...
- Thật bất ngờ khi tôi với cô học chung đấy !
Tôi quay sang nhìn Taehyung. Hắn nói nhưng vẫn nhìn lên bảng, tay vẫn chép bài. Tôi vẫn lặng im.
- Này, bán cho tôi cái lắc tay đi. Mai tôi trả tiền cho.
Tôi thực ra đâu có nhìn hắn. Tôi đang để ý cái lắc tay xinh đẹp kia.
- Không- Taehyung nói
- Có hai trăm đô thôi mà, sao keo kiệt vậy ?- Tôi nói
- Không phải là hai trăm đô rẻ mạt, dễ dàng như cô nghĩ đâu !- Taehyung dừng bút- Đây là hàng nội địa hiếm, không phải cứ đổ tiền là có được ! Hai trăm đô tôi nói khi nãy chỉ là cái giá của hàng fake thôi, còn giá thật là một nghìn đô đấy !
- Ừ thì nghìn đô, thế có bán không ?- Tôi hỏi
Taehyung vẫn im lặng, tay tiếp tục viết bài. Thấy hắn mãi không trả lời nên tôi quay đi, làm bài tiếp.
- Gì mà lạnh vậy...- Tôi lầm bầm.
Giờ ra chơi đến. Bọn con gái xúm lại làm quen, nói chuyện với Taehyung. Ngột ngạt với cảnh tượng này nên tôi ra bàn con bạn tôi nói chuyện. Bỗng nhiên cửa lớp mở ra kêu một cái rầm. Cả lớp quay ra nhìn. Một đám nam sinh lớp 12 bước vào, trông đầu gấu, hùng hổ làm ai nấy đều run lên. Chúng nhìn quanh lớp. Một tên trông cao to chen ra
- Jung Ami đâu !!!!- Tên tướng đấu gấu nói lớn
- Ở đây !- Tôi đứng dậy, nhìn ra phía hắn
À, tiện thể tôi xin kể luôn lí do vì sao lại có chuyện này. Hôm trước tôi đi ngang qua cafeteria, thấy hắn đang trêu đùa, bắt nạt con bạn thân tôi. Vốn là một đứa trọng những gì thuộc về bản thân, nên nếu có ai xúc phạm tới thì coi như đã khơi dậy con quỷ trong tôi. Tôi chạy tới đá một phát vào bụng tên tướng đầu gấu khiến hắn khuỵ xuống, rồi lại đạp một phát vào đùi hắn
- Cấm có động chạm tới bạn tôi !!
Đó chỉ là những kí ức thôi, còn quan trọng là bây giờ hắn lôi cả đàn cả đúm tới đây, chắc là muốn trả thù. Tôi tiến đến chỗ hắn, xắn tay áo của mình lên, phải công nhận lúc đấy trông tôi y chang đầu gấu chính hiệu vậy. Con bạn tôi núp sau lưng tôi vì sợ. Tôi với hắn nhìn nhau hồi lâu. Bỗng hắn lôi ra một hộp quà gói nơ màu hường cẩn thận, rồi đưa cho tôi.
- Tôi tặng em !- Tên đầu gấu như ngượng ngùng nói
Cả lớp ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên và sốc. Tôi cũng thấy khá lạ. Tôi cầm lấy hộp quà và mở ra. Trong đấy là cả một bộ sưu tập lắc tay. Tên đầu gấu gãi đầu. Tôi ngắm nghía một lúc, rồi nói
- Cũng đẹp đấy ! Tôi sẽ giữ lại ! Cảm ơn nhé !
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn và tụi con trai nhìn mê mẩn không rời. Rồi hắn chào tôi, rồi lại đổi sắc mặt hằm hằm nhìn ra phía lớp tôi, khiến mọi người hoảng sợ. Hắn rời khỏi lớp tôi luôn. Cả lớp lặng im. Tôi quay ra con bạn thân tôi, thấy nó đơ toàn tập luôn. Tôi lắc nó
- Sao vậy ?
- Tao bái mày- Con bạn nó chắp tay
- Bái cái gì ! Thôi về chỗ đi, sắp hết giờ ra chơi rồi !- Tôi đẩy nó về bàn ngồi.
Tiết học tiếp theo diễn ra. Tôi ngồi im viết bài, còn cả lớp đứa thì nhìn tôi chằm chằm, đứa thì chỉ trỏ bàn tán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam