Chap 15: Giải cứu người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, em sẽ cứu anh, bằng mọi giá !!"
.
.
.
.
.

- Ê, mày- Một tên tay chân ngồi xuống nền sàn, hỏi

- Cái gì ??- Một tên khác đứng dựa vào tường

- Xong chầu này đi uống không ??

- Ờ, cũng được đấy !! Lâu lắm rồi chưa đi, tao nhớ mấy em nhân viên chân dài quá~

*cốc cốc*

- Ai thế nhỉ ??

- Ông chủ chăng ??

*cốc cốc*

- Ai vậyy ??- Một tên nói vọng ra

- Giao hàng đây !!- Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào

- Hàng gì ??

- Thuốc mê, dây thừng và xi lanh ạ !!

Hắn nghe xong, quay sang tên kia.

- Mày ơi, làm sao bây giờ ??

- Có nên hỏi cô chủ trên nhà không ??

- Mày ngáo à ?? Cô chủ đang có việc đại sự, chẳng lẽ tự dưng xông vào ??

Rồi hắn nói vọng tiếp ra.

- Có gì để chứng minh là giao hàng không ??

- Tôi có hóa đơn của ông chủ kí tên ạ !! Anh ra xem hộ ạ !!

Hai tên tay chân nhìn nhau ngơ ngác, rồi quyết định ra mở cửa. Một tên ló đầu ra, nhìn xung quanh. Một cậu trai đứng trước cửa, tay cầm túi nilon, mũ trùm kín gần mặt. Tên tay sai có vẻ không nghi hoặc gì, nên mở cửa ra.

- Đâu, hóa đơn đâu ?? Đưa ra xem nào !!

- Hóa đơn đây !!

*Phụtt*

Hai tên tay chân ngã lăn ra sàn, nằm im, không cử động. Ami từ đằng sau cậu trai khi nãy bước ra, tay vẫn nguyên súng. Cô vẫy mọi người từ hai bên đi vào.

- Đúng là nhẹ dạ cả tin mà....- Cô cười nửa miệng

- Giờ thì sao ??- Cậu trai khi nãy hỏi

- Trói chúng lại đã !!- Ami lục cặp lấy băng dính

Cả đám xông vào trói hai tên tay sai khờ khạo, bịt miệng, rồi khiêng ra sau nhà, vùi một đống tuyết lên trên hai tên đang say ngủ nhằm phi tang.

- Vào thôi !!- Ami nói

Cả đám rón rén bước vào. Vì là biệt thự nên chúng phải chia nhau ra mà tìm. Tất cả được chia đều dụng cụ phòng thân, bắt đầu công cuộc tìm kiếm Taehyung.

Đầu tiên là đại sảnh. Cả đám từng bước nhẹ nhàng. Phát hiện có hai tên trong bếp.

- Tớ bắn súng gây mê nhé !- Một cô gái giương súng

- Ấy đừng !- Một cậu trai can- Phí đạn thế !

- Nên xông vào đánh không ?? Ai biết võ giơ tay !!- Ami hỏi

Cả đám đồng loạt giơ.

- Ôi mẹ ơi...- Ami sốc- Tại sao biết võ mà không cho chúng vài phát đánh mà thoát thân hả ??

- Tính mạng mình và mọi người quan trọng hơn- Một chị gái nói- Chứ nếu đánh được thì cả lũ đã làm từ lâu rồi em...

- Ờ nhỉ.... Thôi, giải quyết hai tên kia trước đã !!

Một cậu trai bỗng tiến rón rén lại hai tên kia. Cậu giơ tay...

*Bốp bốp*

Hai tên gục tại trận.

- Nhanh lên, ra trói chúng lại !!- Cả đám tiến ra

Hệt như một bộ phim về đặc vụ, điệp viên vậy.

Tiếp tục tới những địa điểm khác. Những tên tay chân này cũng kì quặc thật, không ai trong số chúng biết đánh nhau hay sao ý. Thế mà cũng được thuê. Từng tên từng tên lần lượt ngã rạp xuống sàn. Việc này còn dễ hơn cả mong đợi.

Cả đám đi từng tầng, tìm từng phòng. Nhưng vẫn chưa tìm ra Taehyung. Ami bắt đầu lo lắng. Không lẽ Taehyung ở chỗ khác ?? Tìm nãy giờ mà chưa thấy cậu. Tay sai bị hạ gục cũng phải gần hai mươi tên rồi. Dụng cụ cũng sắp dùng hết.
Cả lũ lên đến tầng bốn. Không có ai ngoài hành lang. Tất cả tỏa ra các phòng để tìm. Không thấy.

Ami một thân đi dọc hành lang trong khi những người khác tìm chỗ khác. Bỗng cô nhìn thấy một căn phòng cuối hành lang, có đèn sáng. Cô tò mò tiến lại. Tay chạm vào cửa, mở ra.

*Sầmm*

Cánh cửa mở bung. Trong ánh sáng vàng cam huyền ảo, dưới sàn căn phòng, quần áo rơi tứ tung, kể cả underwear. Trên chiếc giường đối diện ngay mặt cô, một người con trai và một người con gái, trên người không mảnh vải che thân. Tiếng kêu phát ra đầy ma mị từ cô gái đang ưỡn người lên xuống.

- Ahh... ahh... ahh... tiế... tiếp đi... ahh...~

Ami sững sờ. Cô không thốt lên nổi một lời. Mặt cô đỏ bừng lên.

Nghe thấy có tiếng động, đôi kia quay ra nhìn.

- Cô là ai vậy ??- Người con trai quay ra, thân dưới vẫn tiếp tục công việc của mình, hai tay thì nắm lấy thân cô gái. Cô gái vẫn tiếp tục phát ra những tiếng kêu khiêu gợi, mắt lao đao.

- Á, xin... xin lỗi....- Ami vụt chạy ra, đóng cửa lại.

Ôi trời, cảnh tượng gì đây ???

Đôi kia là ai, từ đâu ra vậy ???

Ơn trời, không phải Taehyung....

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy băng dính ra, dính chặt cánh cửa lại, phòng khi đôi kia ra ngoài. Cửa phòng phút chốc dán kịt băng dính.

Ami tiếp tục bước đi. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lẫn lộn.

"Nếu mình tìm ra Taehyung, cảnh tượng nếu y chang khi nãy, thì sẽ thế nào ??"

"Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ??"

"Khi ấy mình sẽ phải làm gì ??"

Ami dựa người vào tường mà lòng thì quặn thắt. Người con trai cô vừa mới nhận ra là mình yêu, giờ này có khi cũng giống đôi kia thôi. Có phải vậy không ?? Có khi giờ đây, họ đang trao nhau tinh túy hết rồi cũng nên. Việc gì mình phải cứu nữa ??

Cô bắt đầu rơi nước mắt.

Liệu... sẽ kết thúc ??

Trong cơn mơ hồ, mắt cô bỗng sáng vụt lên.

"Không, mình sẽ không quan tâm nó là cái gì. Dẫu thế nào, dẫu ra sao, mình vẫn không được bỏ Taehyung. Mình yêu anh ấy. Dù thế nào đi chăng nữa, mình sẽ không thay đổi nó. Phải, đúng rồi..."

Ami bước đi nhanh. Những bước chân rạo rực niềm tin yêu của mình.

Gạt bỏ suy nghĩ kia mà tiếp tục tìm, tìm kiếm.

Bản năng dẫn cô đi như một vị thần. Không đắn đo hay buồn tủi. Gương mặt không lấy một giọt nước mắt.

Cô đứng trước một căn phòng tận tít tầng bảy. Cô lấy can đảm mà chạm vào cánh cửa. Bỗng có chút lo sợ. Nhưng, cô đến đây là để cứu Taehyung kia mà. Mở cửa, mở cửa ra.

*Rầmm*

Cánh cửa mở toang.

Ami nhìn chằm chằm, mắt ngấn nước.

Trên sàn toàn quần áo, kể cả underwear.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lan tỏa khắp phòng.

Trên giường có một cô gái nằm im, cảm tưởng như bất động, thân không một mảnh vải.

Và....

Taehyung....

Đang ngồi im...

Ở trên ghế sopha, trên người vẫn nguyên quần áo !!!

Vẫn gương mặt đó !!!

Vẫn bộ đồ bệnh nhân đó mà thôi !!!

Ami nước mắt trào ra. Taehyung thấy cô, sững sờ, đứng dậy.
Cô không kìm nổi lòng, chạy vụt tới, ôm chầm lấy Taehyung. Còn anh, cũng không giấu nổi sự bất ngờ và ngạc nhiên.

- Tae... Taehyung....- Ami nấc lên- Cuối cùng.... cuối cùng... em cũng tìm ra anh rồi...

Taehyung, mắt long lanh lên. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cô, nhắm mắt lại, tay ôm lấy cô.

- Ami....

Gương mặt hồng hào của cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô bấu chặt lấy áo anh, nước mắt thấm đầy áo anh. Hai người ôm nhau một lúc. Cả đám khi nãy đứng ngoài cửa từ khi nào, cũng xúc động khôn nguôi. Cảnh tượng đầy ấm áp giữa lòng mùa đông lạnh giá.

- Taehyung....- Ami nấc giọng.

- Hửm ?

- Anh còn nhớ... cái lắc tay của anh mà em rất thích không ??

- Nhớ.

- Em... em không cần nó nữa...

- Tại sao ??

- Vì nó... không phải là anh...

- Hả ??
.
.
.
- TAEHYUNG !! EM YÊU ANH !! YÊU ANH NHIỀU LẮM !!

Từng lời từng chữ cô thốt ra làm Taehyung không tin nổi vào tai mình. Ami... cô vừa nói cô yêu anh ư ? Là thật ư ?

Ami vừa nói, mặt đỏ lên. Cô cuối cùng cũng nói ra được tâm tư của mình.

- Ami này....

- Dạ ??

- Anh là Kim Taehyung, con trai của chủ tịch tập đoàn VJ Kim. Anh là một người con trai chưa từng nói tiếng yêu với ai, cũng chưa từng rung động vì ai bao giờ. Anh đã không phải với em, đã làm em đau, làm em rơi lệ. Anh không phải là một người bạn trai em ước ao.... Nhưng... anh thực lòng, thực lòng yêu em rất nhiều. Anh yêu em không phải là thoáng qua, mà là mãi mãi, là vĩnh cửu. Anh chỉ có tấm lòng này... Liệu em... sẽ chấp nhận anh chứ ?? Sẽ tha thứ cho anh chứ ??

Ami nghe anh nói mà nước mắt cứ tuôn mãi không thôi. Mắt cô mở to long lanh đầy nước. Cô lấy tay chạm lên má anh, áp nó vào. Hơi ấm lan đầy bàn tay nhỏ xinh kia.

- Em... em... cũng đã không phải với anh nhiều lần...

- Em cũng từng nói không thích anh...

- Vì em luôn dối lòng bản thân...

- Nhưng giờ sẽ không thế nữa...

- Em yêu anh !! Em sẽ mãi yêu anh !! Em tha thứ cho anh, và sẽ mãi yêu anh đến tận cùng !!!

- AMIII !!!

Taehyung sung sướng bế cô lên quay một vòng. Cả đám bên ngoài hò reo như họp chợ. Anh ôm cô vào lòng. Có vẻ tuyết đã ngừng rơi. Nắng đã bắt đầu chiếu nhẹ xuống nền tuyết. Đêm đã hết từ lâu.

Yah, buổi sáng hôm nay đẹp thiệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam