Chap 6: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gục xuống vai con bạn mà khóc nức nở. Nó ôm lấy tôi dỗ dành.
- Thôi... mày đừng khóc nữa.... tao xót lắm....
- Hức.... hức.... tên khố... khốn...- Giọng tôi nấc lên từng hồi
- Taehyung.... sao tự dưng cậu ấy lại làm vậy với mày ??
Nghe câu hỏi của con bạn mà tôi lặng đi, nước mắt ngừng rơi. Tôi... đã trêu hắn.... để rồi bị như vậy....
- Tao... tao nói hắn... là...
- Mày nói gì ?
- Tao nói.... hắn là con... con đỉa...
- Cái gì ?- Con bạn nhìn tôi chằm chằm- Sao mày lại nói như vậy ??
- Tại hắn.... hắn cứ bám tao riết.... hoài....
Con bạn ngờ ngợ hiểu chuyện, im lặng một lúc.
- Ai bảo mày nói vậy hả con ?? Thảo nào....
- Thì tại....
- Mày lỡ mồm nói vậy, Taehyung tức rồi làm vậy cũng phải thôi ! Ai biểu mày nói vậy !
- Thì... thì tại...
.
.
- Nhưng- Con bạn nó nhẹ giọng lại- Dù sao Taehyung làm vậy cũng là sai. Cũng là hơi quá đáng thiệt.
Tôi không nói gì, dựa người vào thành ghế. Sân trường giờ vắng tanh vì học sinh đều đã lên lớp hết cả. Trời thì nhuộm đen nhưng chẳng lấy một hạt mưa. Vẫn lạnh. Tôi thở một hơi dài, phả một làn khói trắng mờ mờ vào không trung. Bỗng từ xa có đám người tiến lại. Ai vậy ? Ơ.... là bọn nữ sinh trong lớp kia mà ! Quả này chắc chắn là có nợ rồi.
- Này, Evie !!- Giọng quát
- Sao hả bà cô ?- Tôi lấy lại tâm trạng, đứng dậy
- Mày gan lớn bằng trời ấy nhỉ ! Vừa nói móc Taehyung xong rồi giả vờ khóc lóc cơ à ?
Tôi im lặng. Con bạn đứng sau lưng tôi, bám lấy áo tôi. Nó giật nhẹ
- Ami này, mình đi thôi !
- Không !- Tôi cương quyết. Dù sao thì máu trả thù cũng lên rồi. Việc gì phải bỏ đi chứ ?
- Mày chưa bị nếm trận nào ra hồn đúng không ?- Cái giọng đanh đanh vang lên
- Mày ngon thì xông vào !- Tôi cười khẩy- Bữa nay tao sẽ cho chúng mày về chầu trời, sau đó sẽ đến lượt thằng idol của chúng mày !
Máu dã thú nổi hừng hực lên. Tiết trời lạnh buốt, làm một trận cho nóng người cái.
Đám con gái hùng hổ xông lên. Tôi đẩy con bạn đang cố can ngăn ra, rồi xông tới. Phát cước trúng đùi, một đứa khụy. Phát chặt trúng cổ, một đứa lăn. Hai phát đá vào bụng, hai con rời trận đấu. Cam go ghê ta ! Học sinh đứng trên hành lang nhìn xuống trận trả thù dưới sân trường, hét hò ầm ĩ. Giáo viên không ai dám can. Mười hay hai mươi đứa cũng chiều, nhào vô hết đây, tao chấp sạch ! Những pha nhào lộn vật người, những cú đá, đấm tóe khói. Ai ngờ đâu, tên idol của lũ chân yếu tay mềm này cũng xem cơ chứ. Khi nãy hiền lành, nói chuyện hiền dịu đủ rồi, giờ không thế nữa. Màn trả thù này, tôi sẽ không bỏ qua cậu đâu, Kim Taehyung ! Được có hai mươi phút, đám sợi bún õng ẹo kia cũng nằm rạp sạch dưới nền đất lạnh cóng. Con bạn tôi ngơ ngác, có chút sợ sệt. Tôi nhìn lên tầng lớp tôi, thấy Taehyung đang đứng xem cạnh những học sinh khác. Tôi hét lên
- Taehyung ! Cậu có giỏi thì xuống đây !
Hắn ta không đáp lại. Ánh mắt tôi chuyển viên đạn làm ai nấy, kể cả giáo viên, đều đứng hình cả.
- Có giỏi thì xuống đây !!
Hắn ta rời đám đông ở hành lang, bước xuống sân trường. Đám con gái kia bỏ chạy ra chỗ mấy lùm cây, khóc lóc, đau đớn. Tôi bỏ giày mình ra, đi chân đeo tất.
- Cô muốn gì ?
- Anh còn hỏi được cái câu ngu xuẩn đó à ?
- Tôi không muốn đánh nhau với cô.
- Tôi hận anh ! Anh biết không ?
- Đừng quên là cô trêu tôi trước đấy ! Giờ cô còn lớn giọng được à ?
- Ami....- Con bạn tôi ra níu tay tôi- Mày đừng đánh Taehyung mà !
- Mày đang bảo vệ cái tên công tử bột này đấy hả ?- Tôi quay sang
- Không....- Con bạn ấp úng- Tại tao sợ mày sẽ bị thương nên....
- Anh nghĩ anh là ai mà làm điều xằng bậy với tôi hả Taehyung ?- Tôi quay ra, không để ý lời nhỏ bạn- Anh đem tôi ra làm đồ chơi cho anh, nghĩ tôi là cái gì hả ??
Rồi tôi quát lên
- TÔI HẬN ANH, KIM TAEHYUNG !! ĐỪNG MONG TÔI SẼ THA THỨ CHO ANH NGHE RÕ CHƯA !!!
Nói rồi tôi bỏ đi. Con bạn đi theo tôi. Tự nhủ sẽ không khóc nữa. Vừa có chút cảm tình với hắn, giờ đây nó đã bị chôn vùi rồi. Không còn nữa. Cứng rắn lên.
"Ami.... anh.... anh..."
Cuộc trả thù đến đây dường như đã khép lại. Từ đây, tôi chính thức liệt cái tên "Taehyung" vào danh sách ghét cay ghét đắng. Cấm có yếu lòng. Mến ba hắn chứ không phải hắn.
Giờ học bắt đầu. Trong lớp tôi hôm nay thiếu đến gần hai mươi học sinh, và toàn nữ. Taehyung lên lớp. Thấy hắn, tôi đạp bàn đứng dậy, bỏ ra chỗ con bạn ngồi. Hôm nay tôi rất nóng. Nhưng rồi một chút xoa dịu từ con bạn làm tôi bình tĩnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam