Thế giới thứ 1: 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng sợ.. Quá đáng sợ"

"Đứa con gái này là ma quỷ.."

"Không chịu nổi nữa rồi. Tôi cảm tưởng xương sườn tôi gãy mất mấy cái rồi"

"Tôi từ bỏ. Không làm nhiệm vụ này nữa, đứa con gái này quá hung hãn..."

Trong màn đêm mờ ảo của núi rừng, ánh trăng rọi xuống hàng chục con người nằm la liệt trên nền đất bụi bặm sợ hãi rên lên. Tầm mắt mông lung nhớ về nơi xa xăm.

"Vẫn còn trò chuyện được?"

Chất giọng mềm mại mang theo vài phần sắc lạnh vang lên đánh thẳng tâm trí hành chục người dưới đất, họ ngay lập tức câm nín, sợ hãi nhìn lên thân hình mảnh khảnh trên phiến đá trước mặt.

Thiếu nữ xinh xắn xếp bằng ngồi đó, một tay chống cằm nhìn một lượt đám người. Mắt quét tới đâu cái lạnh lẽo theo sau tới đó, từ sau lưng truyền đến hơi thở chết chóc làm đám người run bần bật. Mục tiêu lần này quá đáng sợ, họ muốn về nhà, muốn bỏ nhiệm vụ, muốn tránh xa khỏi thiếu nữ kia.

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ thành công tham gia Nam thần yêu kí!]

Giọng nói non nớt vang lên trong đầu khiến Nam Nam giật nảy mình, nhíu mày lắng nghe.

[Từ giờ chị sẽ trải qua các thế giới cùng Nam thần yêu đương ngọt ngào, tiến đến tương lai hạnh phúc..]

"Khoan đã"

Cắt ngang lời giới thiệu của giọng nói trong đầu Nam Nam cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi.

"Yêu đương cái gì? Như này là thế nào?"

Nam Nam trầm giọng hỏi, mắt híp lại đầy nguy hiểm làm nhóm người bên dưới một phen run rẩy kịch liệt. Cô nàng lại muốn đánh họ tiếp sao.

[Theo mong muốn của Nam thần em đã đưa tiểu tỷ tỷ vào Nam thần yêu kí cùng Nam thần nói chuyện yêu đương tiến đến cái kết viên mãn, và em là Hệ thống 13 do được sắp xếp giúp chị trải qua yêu đương nồng nhiệt nhất]

"Nam thần cái con khỉ nào? Mi tưởng nói thế ta tin à"

Nam Nam gằn giọng đáp lời, bàn tay bên đùi nắm chặt thành quyền cho thấy cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

[Em nói thật mà tiểu tỷ tỷ, vì Nam thần muốn nói chuyện yêu đương với chị nên mới có em nè. Em sẽ giúp chị hoàn thành việc yêu đương với Nam thần viên mãn nhất có thể]

"Yêu đương con heo nhà mi, ta không rảnh. Mau cho ta về nhanh lên, con game mới còn chưa kịp phát hành nữa"

Nam Nam mất kiên nhẫn đe dọa cái thứ được gọi là Hệ thống 13 trong đầu, tâm trạng xuống đến cực điểm. Đang yên đang lành sắp được ra mắt con game mới đùng một cái xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn bị ám sát, tâm trạng thật không tốt tí nào.

[Chị không ra được đâu, khi nào yêu đương với Nam thần xong chị mới có thể trở về được]

Hệ thống 13 làm ngơ sắc mặt tối tăm của Nam Nam vui vẻ gạ gẫm. Trong dữ liệu hiện lên hàng ngàn câu chuyện cẩu huyết để tiểu tỷ tỷ yêu đương với Nam thần nhà nó. Nam thần đã đặc biệt chỉ định nó nên nó nhất định phải hoàn thành thật tốt.

"Yêu đương cái mọe gì ta không muốn. Ta muốn về, hệ thống nhà mi đưa ta đến đây được thì sẽ đưa ta về được, mau đưa ta về còn ra mắt game mới nữa. Không chậm trễ được nữa đâu"

[Em nói rồi, chị phải yêu đương với Nam thần xong mới trở về được. Còn hiện tại không về được đâu]

Hệ thống cao giọng thông báo lại lần nữa, vui vẻ nhìn cô tối mặt tối mũi. Một bên ngắm nhìn nhan sắc cuốn hút của người trong lòng Nam thần. Nam thần đúng là không làm nó thất vọng, tiểu tỷ tỷ quả thực rất xinh đẹp, đẹp theo phong thái quyến rũ bất cần đời. Nó cũng vừa được chiêm ngưỡng màn đánh nhau kinh hoàng của tiểu tỷ tỷ, nhanh gọn đáng sợ. Mới qua hai phút hàng chục người áo đen nằm rạp trên đất không dậy nổi, tiểu tỷ tỷ đứng giữa đám người đó từ trên cao nhìn xuống với thần thái lạnh lùng nhất. Nó chỉ có thể thốt lên một lên "Soái quá"

"Thật chó má, Nam thần cái con gì. Là đứa nào"

Nam Nam day hai bên thái dương cố làm cho mình bình tĩnh nhất có thể hỏi Hệ thống.

[Cái này là bí mật nha. Đến lúc Nam thần xuất hiện em sẽ thông báo cho chị, sau đó sẽ bắt đầu ngày tháng yêu đương lãng mạn nhất..]

"... Mi không còn cái nào khác ngoài yêu đương để nhồi vào đầu ta à?"

Gân xanh bên trán Nam Nam giật giật vài cái, toàn thân bắt đầu toát ra hơi thở chết chóc lan tỏa một vùng khu rừng. Đám người nằm trên đất run bần bật, ôm chặt lấy nhau nhìn về phía thiếu nữ phía trước. Họ có làm gì nữa đâu, sao cô gái kia lại nhìn bọn họ đáng sợ như vậy. Có nên viết di chúc trước không, hay là cố gắng đàm phán. Một trong số đó đã khóc thành tiếng, nếu biết trước khó nhằn như này có chết họ cũng không nhận nhiệm vụ để giờ đây ngồi một chỗ sợ hãi nhau này. Chạy không được ở lại không xong, nên làm thế nào đây.

[Có a, tiểu tỷ tỷ mau tiếp thu câu chuyện của thế giới này nào. Chị sẵn sàng chưa]

13 hứng khởi thông báo cho Nam Nam biết, chưa kịp để cô trả lời có hay không đã mạnh mẽ truyền tải cốt truyện vào trong đầu Nam Nam. Một luồng kí ức khổng lồ như thác lũ đổ về đánh một cái thật mạnh vào tâm trí Nam Nam làm cô phải bật lên một câu trước khi ngất đi.

"Con mẹ nó hệ thống!"

Đây là một câu chuyện xưa cũ về tình yêu và quyền lực, thân thể này có tên Ngọc Mỹ, là tiểu thư duy nhất của Trưởng Công chúa nhưng bị thất lạc vào mười ba năm trước. Được Phủ Quốc công nhận nuôi và sống một cuộc sống không mấy tốt đẹp. Trong đó cũng như bao thiếu nữ khác, Ngọc Mỹ cũng đem lòng yêu Vương gia Quách Minh chết đi sống lại, nhưng Quách Minh chỉ có tình cảm với tỷ tỷ của cô Ngọc Dung, từ đó bắt đầu mối tình tay ba đầy kịch tính. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Quách Minh trong một lần thượng triều đã không may nghe được Ngọc Mỹ chính là con gái thất lạc của Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa đã lên kế hoạch đón nữ nhi về cung. Vương gia biết được liền âm thầm tính kế lợi dụng tình cảm của Ngọc Mỹ giúp mình chiếm ngôi vua đứng đầu thiên hạ, đến khi hoàn thành nhiệm vụ liền đày cả Hoàng thất ra biên cương, phế bỏ chức vị của Ngọc Mỹ áp giải vào đại lao tra tấn cho đến chết rồi đưa người tình là Ngọc Dung lên làm Hoàng hậu, từ đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nam Nam sau khi lượt qua cốt truyện thật muốn chửi thề một cái, một hồ máu chó văng tứ tung .

"Hệ thống, mi có chắc đây là trò chơi yêu đương chứ không phải trò nghịch tập?"

Nam Nam bực tức hỏi 13, mắt phượng đào hoa nheo lại trước ánh sáng chói lóa đang cố gắng rọi vào mắt cô.

[Trò chơi yêu đương 100% nha tiểu tỷ tỷ, vì đây là trò nhập vai nên mỗi thân thể chị nhập vào đều có chuyện riêng, vì thế mới có cốt truyện như vậy]

13 chậm rãi trả lời câu hỏi của Nam Nam, màn hình ba chiều nhỏ nhỏ xuất hiện góc màn hình ghi lại nhiệm vụ dành cho cô ở thế giới này.

[Được rồi, chị đã nhận biết cốt truyện rồi nên bắt đầu thôi nào. Nhiệm vụ đầu tiên của chị là tìm đường trở lại Cung Lưu Ly]

13 lại cắt ngang lời Nam Nam định nói ra nhiệm vụ cưỡng chế cô thực hiện.

"Cái gì?"

Nam Nam nhíu mày hỏi lại, lòng thầm chửi mười tám đời nhà hệ thống chó má. Chưa kịp bình tĩnh bởi luồng kí ức vừa rồi đã bị cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ, thật muốn làm con hệ thống này thành sắt vụn.

[Tỷ tỷ không thể khiến em thành sắt vụn được đâu, em là do Nam thần tạo nên nha, có thành sắt vụn cũng phải do Nam thần làm nha]

Hệ thống tỏ vẻ khinh thường Nam Nam lúc nào cũng muốn cho mình thành sắt vụn, nó là hệ thống tân tiến do chính tay Nam thần nâng cấp làm sao mà tiểu tỷ tỷ cho nó ra bã được. Có cho cũng phải là Nam thần làm mới được.

"Mi có vẻ rất thích Nam thần?"

[Tất nhiên rồi tỷ tỷ, tỷ không biết đâu. Nam thần của em là nhân vật vô cùng xuất chúng , là truyền kì giới công nghệ đó, biết bao công ty ngỏ ý mời về mà không được đấy. Với lại vẻ ngoài cũng rất đẹp trai nữa, đảm bảo tỷ tỷ không thiệt đâu]

13 vênh mặt khen ngợi Nam thần nhà mình trước mặt cô, phải lấy được cảm tình của tiểu tỷ tỷ về Nam thần mới được.

"Nam thần nhà mi có đẹp trai đi nữa cũng không thay đổi được việc kéo ta vào đây. Ta đang chuẩn bị ra mắt con game mới, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi"

Nam Nam trong lòng hạ điểm cái tên Nam thần kia đến mức âm nhất có thể, làm lỡ mất thời gian phát hành game của cô, lỡ mất cơ hội phát tài có một không hai này, có đáng chết không cơ chứ. Cô mà biết Nam thần là tên nào sẽ cho tên đó ra bã.

[Tiểu tỷ tỷ không được đâu nha, bạn trai chị mà chị cho ra bã làm sao được]

13 sợ hãi trước những ý nghĩ đáng sợ của Nam Nam, sao tiểu tỷ tỷ lại khác người như vậy chứ. Nam thần của nó có cái gì không được đâu, đẹp trai tài giỏi, nhà giàu lại còn một lòng một dạ, biết bao cô gái muốn đu mà không được, đến tiểu tỷ tỷ lại muốn cho Nam thần ra bã. Nam thần mà  nghe được liệu có đau lòng đến chết không.

"Ai là bạn trai ta, ta vẫn đang sống rất tốt với cuộc sống độc thân vui tính nhá. Chưa muốn kết thúc nhanh thế đâu"

Nam Nam vươn vai đầy mệt mỏi ngáp một cái thật dài, thân thể này quá yếu, mới đánh nhau có một tí đã ê ẩm cả người. Đúng là bình hoa ngu ngốc.

[Nam thần là bạn trai chị nha. Em sẽ giúp chị và nam thần yêu nhau hạnh phúc nhất có thể]

13 ưỡn ngực vỗ một cái chắc nịch sứ mệnh giúp Nam thần cưa được người trong lòng về nhà.

"Không cần và không muốn"

Nam Nam từ chối một cách nhanh chóng, không thèm suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Tại cái tên Nam thần kia mà cô phải ở cái chỗ này, hệ thống suốt ngày tâng bốc Nam thần của nó bên tai cô, đau hết cả đầu. Không thể có một chút hảo cảm nào với tên kia.

[Nam thần hoàn hảo như thế sao chị lại không thích. Có người bạn trai được gọi là Đại thần là sung sướng cỡ nào chị biết không]

"Nữ thần như ta còn chưa thấy sướng thì thôi yêu đương cái gì với Nam thần, phiền phức"

[Tiểu tỷ tỷ thật cứng đầu. Nam thần có gì không tốt mà tỷ chê chứ]

13 mệt tâm với tiểu tỷ tỷ cứng rắn như kim cương này, nói thế nào cũng tránh né rất tốt. Mặc cho nó khen ngợi gãy lưỡi cũng không làm lung lay được, con đường theo đuổi của Nam thần thật khó khăn.

"Không thích liền chê. Ta vẫn rất hòa thuận với độc thân vui tính, không có ý định dấn thân vào yêu đương"

Nam Nam thẳng thắn nêu quan điểm, còn biết bao việc cô phải làm thời gian đâu yêu với đương, có cho cũng không muốn  thử.

[Nói trước bước không qua đâu nha, đến lúc chị rơi vào lưới tình với Nam thần em sẽ cười chị đến tắt thở thì thôi]

"Mi có phổi để tắt?"

Tiểu tỷ tỷ rất biết cách phê bình, hết Nam thần quay sang đến nó. Được yêu đương với Nam thần quốc dân chị còn cái gì không thích nữa chứ. Cơ hội này đâu phải ai cũng có, chỉ có vị tỷ tỷ này là như giẫm phải c*t. Hệ thống nó thật mệt tâm, tội nghiệp cho nam thần nhà nó, yêu phải cô gái sắt đá không biết tình yêu là gì.

[Tiểu tỷ tỷ mau hoàn thành nhiệm vụ a, nếu đến cuối ngày mà không về được Cung Lưu ly liền chơi lại từ đầu. Sẽ mất thêm thời gian nha]

13 nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, không muốn bàn chuyện yêu đương cùng Nam thần nữa, giờ nó sẽ âm thầm giúp Nam thần nó cưa đổ tiểu tỷ tỷ. Nó không tin Nam thần nó không cưa được chị gái kim cương này.

".. Ít nhất mi cũng phải cho ta tí dấu hiệu chứ"

Nam Nam đen mặt mắng chửi hệ thống, mắt quét một lượt khu rừng xanh mướt không một bóng người. Giữa nơi rừng núi như này không có gì trong tay cô đến bằng tinh thần à. Hệ thống chó má thật biết hố nhau.

[Em không có hố chị, tại chị làm em quên mất đang ở trong rừng]

13 ai oán thanh minh, tại tỷ tỷ cứ chê Nam thần làm nó tức quá mới không biết hiện tại tỷ tỷ đanh ở trong rừng.

"Vậy là lỗi tại ta? Hệ thống chó má lấy việc tư trả thù công, còn đổ tại ta"

Nam Nam tức giận mắng chửi hệ thống đầy đầu, lan sang thần trí của 13. Hệ thống sợ hãi nhìn những con chữ chửi nó bay khắp không gian, tiểu tỷ tỷ chửi người thật hung mãnh. Nó sợ hãi.

[Tiểu tỷ tỷ mà mắng em nữa em cho tỷ tự tìm đường đó]

13 cố gắng cứng rắn đáp trả Nam Nam, tiểu tỷ tỷ sao cứ phải hung hãn như vậy chứ không có tí thục nữ gì cả.

"Không cần mi ta cũng tự tìm được đường"

Nói rồi Nam Nam tiến đến đám người đang sợ hãi ôm lấy nhau phía xa, đám người thấy cô lại gần liền sợ hãi la toáng lên.

" Xin tiểu thư giữ mạng, chúng tôi trên còn mẹ già dưới có con nhỏ đang trông ngóng xin tiểu thư  lượng bỏ qua....."

Đám người nước mắt nước mũi tèm nhem quỳ dưới chân Nam Nam cầu xin, Nam Nam ngoái lỗ tay bởi tiếng hét vừa rồi. Đám người này phiền phức thế nhỉ, đàn ông đàn ang gì mà lắm mồm thôi rồi, thật ngưá đòn.

[Tiểu tỷ tỷ định làm gì bọn họ, bọn họ có giúp tỷ về Cung Lưu Ly được đâu]

13 tò mò lên tiếng hỏi, tiểu tỷ tỷ làm việc thật khó đoán không thèm hạ mình lấy một miếng nào, thật không đáng yêu chút nào.

" Ngươi đã biết bọn chúng không giúp ta được rồi?"

[ Thì họ là sát thủ được thuê đến để giết chị mà, chắc gì họ đã biết Cung Lưu Ly]

"Sao ngươi biết là chúng không biết"

Nam Nam liếc mắt nhìn đám người dưới đất trả treo cùng 13, 13 bị trả treo liền nhận ra mình bị Nam Nam hố sợ đến nói lắp bắp.

[ Thì.. thì người ta đoán vậy á, có phải sát thủ nào cũng biết đường đâu]

"Ngươi còn hiểu rõ đám này quá nhỉ"

Nam Nam nhếch mép khinh bỉ túm đại một tên trong đám nhấc đến trước mặt mình, tên sát thủ bị kéo ra sợ đến phát khóc cầu xin.

"Xin tiểu thư tha mạng, thần nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài xin tiểu thư tha cho cái mạng quèn của thần"

" Lắm mồm quá im đi!"

Nam Nam bị nói đến nhức đầu liền tức giận hét lên thành công làm tên sát thủ im bặt, toàn thân run lẩy bẩy nhìn cô.

[ Tiểu tỷ tỷ giết người là phạm pháp đó]

13 ngoi lên nhắc nhở, có chút vui vui nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè của tên sát thủ. Tiểu tỷ tỷ thật dũng mãnh, thật soái.

"Ai nói ta muốn giết người, ngươi bớt bổ não đi"

Nam Nam nhăn mày giơ tay túm lấy chỏm tóc trên đầu khiến tên sát thủ giật bắn mình vội nhắm mắt cam chịu, số mình đến đây là hết rồi sao.

"Ngươi, có biết Cung Lưu Ly không?"

Nam Nam bỏ qua gương mặt như táo bón bình tĩnh tra hỏi, tên sát thủ ngớ người mở mắt nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm như con thú giữ nhìn mồi khiến tên sát thủ sợ tiểu ra quần.

Nam Nam ghét bỏ nhìn tên sát thủ, hỏi có một câu mà đã tè ra quần rồi, không đáng mặt nam nhi gì cả.

"Các ngươi ai biết Cung Lưu Ly ở đâu ta liền tha chết"

Nam Nam lớn giọng nói với đám sát thủ đang ôm dí nhau một góc, cái đám sát thủ cổ đại này thật chán đời, chán hơn cả con hệ thống 13.

13 trầm mặc nhìn Nam Nam, nó làm cái gì mà cô chán, nó đã làm cái gì đâu.

"Thật ... Thật không"

"Quân tử nhất ngôn"

Nam Nam mệt mỏi tựa vào hòn đá bên cạnh chờ đợi. 13 nhìn dáng vẻ tiêu soái của Nam Nam liền tự y y, tiểu tỷ tỷ thật soái quá đi, soái hơn cả Nam thần.

"Vậy ta... ta biết, ta có thể dẫn tiểu thư tới đó"

Một trong đám sát thủ sau cùng rụt rè lên tiếng, ánh mắt chung thủy sợ hãi hướng Nam Nam.

"Được, đi nhanh"

Nam Nam như vớ được vàng liền xách tên sát thủ vừa lêm tiếng phi như bay vào rừng để lại đám còn lại bơ vơ nhìn nhau.

Bên này Nam Nam xách theo tên sát thủ theo lời của hắn lao thật nhanh qua khu rừng rồi lại leo lên mái nhà chạy như bay dưới màn đêm tăm tối. Buổi tối hôm nay không trăng không sao thật là lạnh lẽo, rất thích hợp để giết người diệt khẩu. Thế nhưng cô còn phải sống để thoát khỏi cái trò chơi mất dạy này nên tâm trạng hiện tại rất là không được vui.

[ Tiểu tỷ tỷ biết khinh công sao?]

13 bất ngờ nhìn Nam Nam đang chạy như bay trên mái nhà, tiểu tỷ tỷ khi nào lại có nhiều bí mật như vậy.

"Ai biết, cái thân thể này tự có"

[Thiếu nữ khuê các lại biết khinh công sao]

" Ngươi nhét ta vào thân thể này còn hỏi, Nam thần nhà ngươi không ngươi biết profile sao"

Nam Nam nhếch mép khinh bỉ khịa 13, con hệ thống này hoá ra chỉ có thế.

[ Nam thần cho e sách lược yêu đương chứ bí mật riêng của thân thể này sao em biết được chứ!]

13 bị Nam Nam khịa Nam thần của mình liền réo lên  phản bác khiến đầu Nam Nam ong lên 1 cái đau nhói, cái con hệ thống này lại còn có thao tác này.

"Ngươi mà làm đầu ta ong lần nữa liền không Nam thần hay yêu đương gì nữa"

[Ai bảo tiểu tỷ tỷ nói Nam thần nhà em như vậy, Nam thần chỉ quan tâm chị chứ quan tâm đếch gì người xung quanh]

" Ta nhập vào người này thì sống với thân phận người ta, không quan tâm ta liền bị ám toán chết đấy nhóc con"

[Tỷ tỷ yên tâm Nam thần sẽ không để chị bị mất cọng tóc nào đâu, cứ yên tâm tin tưởng Nam thần nhà em]

"Chắc ta tin"

Nam Nam chạy 1 hồi thật lâu liền nhìn thấy đỉnh Cung Lưu Ly hiện ra trước mắt, Cung điện nguy nga lộng lẫy với hàng trăm đèn lồng cùng hàng ngàn khóm hoa trải dài từ cổng lớn vào đến tẩm cung. Bốn phía cung điện được canh gác cũng như hạ nhân chăm sóc tỉ mỉ như đang chuẩn bị chào đón ai đó.

[ Chúc mừng tiểu tỷ tỷ vượt qua nhiệm vụ đầu tiên, phần thưởng của tỷ là quyền lực trở lại]

13 vui vẻ tung hoa bên tai Nam Nam, Nam Nam nhíu mày nghe phần thưởng dở hơi của hệ thống.

"Cái phần thưởng này không phát ta cũng tự có được"

[Tiểu tỷ tỷ đừng vội khinh bỉ, có phần thưởng này tỷ mới gặp Nam thần được]

"Đã được gặp rồi sao"

Nam Nam vất tên sát thủ qua một góc rồi chỉnh trang lại bản thân một chút, đi gặp mẫu thân không thể xuề xoà được. Sau khi xong xuôi đâu đấy cô đáp xuống một góc khuất cạnh Cung theo dõi đám lính canh.

[ Chị cứ thế vào Cung sao?]

13 ngớ người hỏi Nam Nam, tiểu tỷ tỷ tìm thấy Cung của mình rồi liền cứ thế xuất hiện giữa màn đêm tăm tối này sao.

"Không thì ngủ trên cây à"

Nam Nam khinh bỉ 13 nghĩ ngắn rồi nhấc chân chạy thật nhanh vào trong.

Bên trong Cung Lưu Ly Trưởng Công chúa lo lắng hỏi hộ vệ về tin tức nữ nhi đáng thương, nữ nhi đáng thương của bà đã xa cách bao năm đến giờ sắp gặp lại nữ nhi liền bị bắt cóc làm bà đau buồn vô cùng, nữ nhi mệnh khổ của bà.

"Thế nào rồi, có tin tức gì chưa?"

"Bẩm Trưởng Công chúa chưa có ạ"

"Nữ nhi mệnh khổ của ta!"

Trưởng Công chúa khóc nấc được Ngọc ma ma vội vàng đỡ lấy an ủi.

"Công chúa đừng vội, rồi ta sẽ tìm thấy tiểu Quận chúa thôi"

"Nữ nhi mệnh khổ của ta, con bé mà bị làm sao ta biết ăn nói thế nào với Dung lang đây"

Trưởng Công chúa nghẹn ngào cầm lấy chiếc vòng lục bảo trên tay, gương mặt xinh đẹp như già đi chục tuổi vì tội lỗi của mình.

"Tiểu Quận chúa rồi sẽ ổn thôi, Dung tướng quân trên trời sẽ phù hộ cho tiểu Quân chúa bình an mà"

Ngọc ma ma không nén nổi đau thương cùng tội lỗi cố gắng an ủi chủ tử, lòng thầm cầu mong tiểu Quận chúa an toàn trở về bỗng bên ngoài lính canh chạy vào báo tin.

"Cái gì, có thật không?"

Ngọc ma ma không tin hỏi lại lính canh, được cái gật đầu chân thật của lính canh liền vui mừng chạy lại báo.

"Công chúa à, lính canh vừa báo tiểu Quận chúa đang ở bên ngoài"

"Thật sao? Nữ nhi của ta về rồi sao?"

Trưởng Công chúa vui mừng đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài, kéo theo Ngọc ma ma cùng hàng loạt người khác chạy theo.

Nam Nam đứng ngoài cổng thành dậm chân mất kiên nhẫn, vào cổng cũng còn phải vào báo mới được qua cửa, cổ đại đúng là lắm chuyện.

[Tiểu tỷ tỷ tự dưng xuất hiện rồi bảo là tiểu Quân chúa ai mà tin được]

"Chứ chẳng lẽ chờ lúc ta mất tay mất chân mới tin à?"

[Ai làm tỷ mất tay mất chân được chứ]

" Ý ngươi là gì? Ta đáng sợ như vậy?"

[Không không em có nói gì đâu, tiểu tỷ tỷ nghe nhầm rồi]

13 vội vàng sửa lời ngay khi cảm nhận được sát khí phát ra từ người Nam Nam, tiêu tỷ tỷ thật đáng sợ, không hiểu sao Nam thần nhà nó lại thích người như tiểu tỷ tỷ này. 

" Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta đâu rồi?"

Trưởng Công chúa vội vàng chạy ra cùng gương mặt đẫm nước mắt, lính canh hai bên cúi gập đầu chào rồi nhường đường ra cổng Cung nơi Nam Nam đứng dậm chân đầy mạnh mẽ. 

"Nữ nhi bảo bối của ta.."

Trưởng Công chúa nhìn gương mặt tám phần giống mình lòng như muốn bùng nổ, nữ nhi của bà, con gái bảo bối của bà với Dung lang quay trở về rồi. 

"Ngọc Mỹ à.." 

Nam Nam nghe thấy có người gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt xinh đẹp y hệt Trưởng Công chúa hồi trẻ khiến những người có mặt ngỡ ngàng, tiểu cô nương này thật giống Trưởng Công chúa. 

"Tiểu Quận chúa.."

Ngọc ma ma ưa nước mắt nhìn Nam Nam, người trước mặt này chắc chắn là tiểu Quận chúa rồi. 

"Ngọc Mỹ à.. Con gái của ta.."

Trưởng Công chúa dang tay về phía Nam Nam, gương mặt phúc hậu đẫm lệ nhìn Nam Nam không rời. Nam Nam thấy vậy liền chạy đến xà vào lòng Trưởng Công chúa, người phụ nữ này thật ấm áp. 

"Con gái đáng thương của ta.."

Trưởng Công chúa sụt sùi ôm chặt lấy Nam Nam, cảm nhận hơi ấm con gái, con gái bà trở về, cuối cùng thì bà cũng tìm được con gái của mình rồi. 

"Tiểu Quận chúa cuối cùng cũng về rồi"

Ngọc ma ma mỉm cười hạnh phúc nhìn hai mẹ con ôm nhau, Dung Tướng quân trên trời cũng được yên nghỉ rồi. 

"Ngọc Mỹ à con có nhớ đám người bắt cóc con không?"

Sau khi xác nhận nữ nhi mình đã an toàn Trưởng Công chúa liền khẽ khàng hỏi sợ sẽ làm cô nhớ lại kí ức không vui, Nam Nam thật đã nhớ lại những kí ức không vui trong rừng đó, dọa chết cô một phen rồi. 

[... Tiểu tỷ tỷ thật biết cách diễn]

"Ngươi thử rơi vào trường hợp như ta xem, không bị dọa chết là may lắm rồi"

[Đúng rồi tỷ sợ quá đánh đám người đó ra bã rồi chứ đâu, chắc là bóng ma tâm lí sẽ không còn nữa rồi] 

"Ta vẫn hoảng hồn một phen đấy"

Trưởng Công chúa thấy Nam Nam im lặng không nói liền hiểu cô đang có gắng vượt qua cảnh tượng không vui kia liền vội vàng lên tiếng. 

"Nếu không muốn nhớ con không cần nhớ lại đâu, con gái của ta chỉ cần vô tư vui tươi là được rồi"

"Con không nhớ rõ mặt bọn chúng nhưng con có trộm được tấm lệnh bài này trên người một trong số chúng" 

Nói rồi Nam Nam đặt lên bàn tấm lệnh bài bạc khắc chữ Vương, Trưởng Công chúa cùng Ngọc ma ma sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài sắc mặt liền trầm xuống, cả hai khẽ liếc nhau rồi cùng nhìn Nam Nam. 

" Con chắc lệnh bài này con lấy được từ trên người đám người đó?"

"Vâng.. sau khi con giằng co với đám người đó đã vớ được tấm lệnh bài này, lúc đó bị phát hiện nên con mang theo đi cùng luôn"

Nam Nam giở bộ mặt ngây thơ trả lời, ánh mắt khó hiểu nhìn Trưởng Công chúa cùng Ngọc ma ma trước mặt. 13 khẽ đổ mồ hôi trước sự trắng trợn của Nam Nam, tiểu tỷ tỷ không những đáng sợ còn diễn rất giỏi, Nam thần có biết người mình thích có một mặt như này không. 

"Tiết trời cũng muộn rồi ta đi ngủ thôi, Ngọc Mỹ ngoan ngủ đi nhé mai ta sẽ đến thăm con"

Trưởng Công chúa sa sầm mặt đứng dậy trấn an cô, Ngọc ma ma bên cạnh cúi đầu đưa cô vào tẩm điện của mình, Nam Nam thấy kế hoạch thành công liền không thèm để ý nữa đứng dậy chào tạm biệt. 

"Người cũng ngủ ngon nhé Trưởng Công chúa"

[Tiểu tỷ tỷ lấy tấm lệnh bài đó ở đâu vậy?]

13 không ngăn được tò mò lên tiếng hỏi, Nam Nam ngả người lên chiếc giường êm ái mỉm cười trả lời. 

"Trên người đám sát thủ đó chứ đâu"

[Nhưng em đâu có thấy chị lục soát người bọn họ đâu]

13 nhớ mãi không ra nó đã bỏ quên đoạn nào mà tiểu tỷ tỷ có thể lôi ra được tấm lệnh bài của Phủ Quốc công đến trước mặt Trưởng Công chúa, từ đầu tới cuối tiểu tỷ tỷ chỉ có đánh nhau mấy cái với đám sát thủ rồi chém gió với nó không thôi mà tiểu tỷ tỷ đã biết vụ bắt cóc này Phủ Quốc công đứng sau làm chủ. 

"Ta còn biết Vương gia Quách Minh đứng sau giật dây cho Phủ Quốc công làm càn"

13 trố mắt nhìn gương mặt an nhàn trên giường, sao tiểu tỷ tỷ có thể biết nhanh như vậy, tiểu tỷ tỷ có bộ não AI sao. 

"Ngươi không cần thắc mắc, mấy chuyện cỏn con này ta còn không suy ra được thì không đáng mặt danh hiệu Nữ thần làng game"

Nam Nam chìm trong chiếc giường êm ái nhẹ giọng chém gió với 13, con hệ thống bé con này ngoại trừ tâng bốc Nam thần gì đó ra cái gì cũng chậm chạp, không hiểu sao tên Nam thần kia lại tạo ra cái hệ thống thiểu năng này. 

[Em nghe thấy chị đang nói xấu Nam thần của em đấy]

"Ồ cái này thì load nhanh thế"

Nam Nam nhếch mép chọc ghẹo, cái tên Nam thần này thật biết tâng bốc bản thân.

[Nam thần của em là người rất tài giỏi nhá, chả qua em mới được hình thành nên còn nhiều cái hơi bỡ ngỡ thôi, dần rồi sẽ hữu dụng thôi]

13 hậm hực hét lên trong đầu Nam Nam, sao tiểu tỷ tỷ cứ ác cảm với Nam thần quá vậy, Nam thần cái gì cũng giỏi cũng tốt còn tạo hẳn một trò chơi để theo đuổi người yêu mà tiểu tỷ tỷ cứ nghĩ xấu cho người ta, 13 buồn thay cho Nam thần của nó. 

"Hữu dụng trong việc tâng bốc Nam thần gì đấy nhà ngươi chứ gì"

Nam Nam cảm thấy trêu con hệ thống 13 này thật vui, có lẽ tên Nam thần kia tạo ra nó để mua vui cho cô rồi. 

[Ai mua vui cho chị chứ, em đến để giúp chị với Nam thần yêu đương vui vẻ thuận lợi thôi....]

13 thở phì phò giải thích sự hữu dụng của mình cho cô nhưng cô đã đi vào giấc ngủ từ hồi nào để lại một mình 13 cứ huyên thuyên mãi không thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên