Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 3

Ăn một bữa chẳng bõ dính răng xong, Cố Yển còn cảm thấy đói bụng hơn. Thế mà ba cậu, sau khi ăn một bữa lèo tèo vài thứ y hệt cậu, vẫn còn đủ sức dùng đôi chân múp míp như hai cây củ cải siêu bự đứng dậy đi xử lý công việc của thành. Cơ cấu chính quyền trên đại lục Ma Võ tương tự như chế độ chư hầu thời Xuân Thu, đế quốc duy nhất trên đại lục chỉ để làm cảnh. Tác dụng duy nhất của thủ đô là làm trung tâm kinh tế, văn hóa, khu buôn bán lớn nhất và học viện tốt nhất cả đại lục đều đặt ở đây. Đế quốc vẫn còn tồn tại bởi vì các thành chính mặc dù coi nhau như kẻ thù nhưng lại không có cách nào thôn tính được đối phương cả, nên đế quốc mới tồn tại như một người thương thuyết hòa giải giữa các thành. Thanh thiếu niên của các thành, nếu muốn hưởng sự giáo dục tốt nhất thì phải đến thủ đô học tập.

Thành ma pháp Thần Hi, tuy nói là một tòa thành nhưng thực chất thì các trấn lớn nhỏ xung quanh cùng một phần đất đai rộng lớn đều thuộc quyền quản lý của thành Thần Hi. Bốn thành ma pháp, mười thành võ giả và đế quốc đã phân cát đại lục thành mười lăm khu vực. Có thể coi Cố Thần là Quốc chủ của một nước nhỏ vậy, còn Cố Yển tất nhiên là hoàng tử của nước đó rồi.

Sự sung sướng khi mình đột nhiên biến thành hoàng tử một nước đã bị cơn đói làm cho bay mất tiêu không còn vết tích. Ai có kinh nghiệm giảm cân đều biết, nếu cứ nhịn không ăn gì, chỉ cần cố chịu đến khi cảm giác đói bụng biến mất thì sẽ không còn khó chịu nữa. Nhưng mà nếu giữa chừng lại ăn một chút gì đó thì cơn đói sẽ quay sang hành hạ khổ chủ. Một khi cảm giác thèm ăn đã nổi lên rồi mà bụng lại rỗng tếch chẳng có gì hết thì đúng là khó chịu không bút nào kể xiết, khó trách cuối cùng nguyên chủ kiên quyết tuyệt thực. Đối với cậu ấy mà nói, thà cứ bỏ đói thế có khi còn dễ chịu hơn.

Cơm nước xong xuôi, Ngọc Uyển Nhu phải đi giúp Cố Thần xử lý mọi công việc lớn nhỏ trong thành. Bình đẳng nam nữ ở đại lục Ma Võ mặc dù không thiên lệch nghiêm trọng như thời phong kiến ở Trung Quốc nhưng phần nào vẫn có sự trọng nam khinh nữ. Dù sao thì những người nổi tiếng thành công được ghi chép trong sách sử của đại lục đa phần đều là nam giới. Phụ nữ cũng có nhưng chỉ chiếm số ít. Đại lục Ma Võ tôn sùng sức mạnh. Đàn ông nếu có khả năng có thể lấy nhiều vợ. Tương tự, phụ nữ có năng lực cũng có thể lấy nhiều chồng. Trong mười bốn tòa thành chính, Cố Thần và Ngọc Uyển Nhu là đôi vợ chồng thành chủ duy nhất chỉ có một vợ một chồng. Đừng nhìn bề ngoài của họ lệch pha như thế mà tưởng nhầm, tình cảm của hai người mặn nồng cực kỳ. Cố Yển vốn cũng chả tin đâu, cậu cứ tưởng hai người bọn họ chắc chắn phải có quan hệ ích lợi gì đó nên mới kiềm chế lẫn nhau. Ai ngờ… đúng là tình yêu đích thực Ọ A Ọ…

Trước khi đi, Ngọc Uyển Nhu nhìn Cố Yển đang ôm bụng rên rỉ nháy nháy mắt. Cố Thần dường như có linh cảm gì đó quay đầu lại nhìn nàng: “Mà em không được lén đưa đồ ăn cho nó. Đừng có chiều nó nữa! Còn thằng này, ăn xong thì đi tập luyện đi con. Đừng học ma pháp nữa, càng học càng béo thôi. Để ba đi tìm mấy thầy giáo cho con. Nhanh đi học võ đi!”

Cố Yển: “……”

Nếu như trong truyện, Nam thần không có ‘hắc hóa’ rồi tiêu diệt thành ma pháp Thần Hi, thì xem chừng tòa thành này cũng không tồn tại được lâu. Bởi vì nó có một thành chủ thân là Đại ma đạo sư nhưng lại tôn sùng võ thuật. =_=

#luận_khả_năng_mỡ_đè_bẹp_một_tòa_thành#

Vừa ăn xong, Cố Yển đã bị vài người lôi đi tập võ. Nói thật ra thì cậu cũng muốn giảm cân. Có viên thịt đại bự Cố Thần làm cảnh báo trước mắt… cậu mới chỉ có gần tạ thôi, vẫn còn có thể cứu được. Tuyệt đối không thể để lên hơn hai tạ! Cậu – phải – giảm – cân!

Quả thực, Cố Yển vô cùng chăm chú học võ. Giữa trưa mà còn đứng trung bình tấn với lại chạy bộ. Tiếc rằng người cậu quá béo, cậu cũng chẳng có thiên bẩm về võ thuật gì cho cam. Chưa được nửa tiếng, Cố Yển đã nằm bẹp trên mặt đất, nói chẳng nên hồn, vừa mệt lại vừa đói.

Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật cứ để cho nhân vật chính diệt thế cũng không phải là ý tồi. Bét ra thì cậu không cần phải làm một thằng béo ú lại còn phải đi giảm cân nữa Ọ A Ọ

Cố Yển nằm dài trên mặt đất không đứng dậy nổi thì một người lại gần vỗ vỗ, nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Thiếu thành chủ, phu nhân bảo tôi đi theo cậu ra ngoài ăn uống. Khi nào thì chúng ta đi được?”

Cố Yển mở mắt thì thấy một khuôn mặt thiếu niên trông rất ưa nhìn: Tiểu Tây, người hầu trong Phủ thành chủ, chuyên hầu hạ Cố Yển, Ma pháp học đồ bậc 5 (cấp bậc thấp nhất), không có họ.

Trên đại lục Ma Võ không phải ai cũng có họ. Chỉ có những gia tộc lâu đời giàu truyền thống và những người đạt được thành tựu to lớn, đế quốc mới có thể ban ‘họ’ cho họ để lưu lại cho thế hệ sau. Lúc mới xuất hiện, nhân vật chính cũng không có họ. Thâm chí y đã tự nghĩ ra một cái họ, chỉ chờ khi nào mình đạt được thành tựu thì xin đế quốc chấp nhận ban ‘họ’ đó cho mình. Nhưng mà sau này không cần nữa. Nhân vật chính tìm lại được ký ức và họ vốn có của y thì cũng ‘hắc hóa’ cmnr.

Sờ sờ đồng thủy tinh được Ngọc Uyển Nhu trộm dúi vào thắt lưng, lại nhớ tới ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ trước khi đi, Cố Yển chợt hiểu ra. Mẹ cậu thương con nên dúi tiền cho cậu ra ngoài ăn vụng đây mà.

Nhưng mà… bản thân cậu cũng muốn giảm cân cơ!

Cố Yển đắn đo giữa cân nặng và cơn đói. Đắn đo, lưỡng lự, giãy dụa, vùng vẫy… Cả thiên sứ lẫn ác ma đều thì thầm bên tai cậu. Bên kia, người hầu Tiểu Tây dùng ánh mắt chờ mong muốn ra ngoài chơi nhìn cậu, cuối cùng…

Cơn đói đã chiến thắng một cách áp đảo.╮(╯_╰)╭

Kỳ thật… kỳ thật không phải cậu muốn ra ngoài ăn đâu, mà vì vừa đặt chân tới thế giới này, cũng phải đi đi lại lại cho quen chứ! Hơn nữa giờ cậu phải nhìn thấy cái gì thì mới nhớ ra cái đó nên cậu phải nhìn nhiều xem nhiều mới có thể nhớ ra nhiều chuyện ở thế giới này. Có thế thì người ta mới không bị phát hiện cậu chỉ là kẻ mạo danh. Nói thật thì… Đói quá đi, cậu phải nhanh kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.

Thế nên Cố Yển thực hiện một động tác mà một thằng béo ú cù lần không thể nào làm nổi – đang nằm trên mặt đất bật thẳng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên người. Tâm trạng bơ phờ uể oải thoáng cái đã biến mất, cậu chộp lấy Tiểu Tây nói: “Ba tôi sẽ không biết chứ?”

Tiểu Tây gật đầu: “Phu nhân đều đã bố trí đâu vào đấy rồi, cả phủ thành chủ sẽ che giấu cho cậu. Cậu cứ yên tâm, phu nhân mà đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không để thành chủ biết đâu.”

Hắn quăng cho Cố Yển một ánh mắt kiểu ‘cậu chủ hiểu ý em mà’.

Cố Yển phấn khởi đi theo Tiểu Tây ra ngoài bằng cửa sau, phăng phăng đi tới chỗ bán đồ ăn ngon mà cậu biết. Ý, không ngờ cậu lại nhớ ra chỗ nào trong thành Thần Hi bán đồ ăn ngon cơ đấy.

Hai cái chân béo múp chạy như bay trên đường, chẳng có vẻ gì là đuối sức cả. Tiểu Tây đều sắp đuổi không kịp rồi.

Trong thiết lập của tác giả, đại lục Ma Võ là sản phẩm kết hợp của cả Đông lẫn Tây, vừa có yếu tố ma pháp của phương Tây lại vừa có võ học của phương Đông. Các thứ khác cũng tương tự. Kiến trúc trong thành Thần Hi là tổ hợp của phong cách châu Âu lẫn phong cách Trung Quốc cổ đại, nhìn qua thì cũng rất vui mắt. Cố Yển vừa nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường vừa đi tới phố ăn vặt mà cậu biết. Thành Thần Hi có không ít nhà hàng, quán ăn nổi tiếng, chất lượng chuyên môn cao. Nhưng kiếp trước Cố Yển chỉ là một tên dân đen, so với các nhà hàng lớn, cậu thích vào phố ăn vặt thưởng thức hơn.

Cố Yển chạy phăng phăng đến chỗ đó, kiếm một cái túi mua vô số đồ ăn vặt. Cậu vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa mua thêm đồ. Cứ ăn một miếng Cố Yển lại nói với chính mình, chỉ ăn một miếng thôi, chỉ ăn một chút thôi. Kết quả, càng ăn càng nhiều, lúc nào cũng chỉ một miếng với một chút thôi.

Cuối cùng, sau khi ăn đến độ no căng cả bụng rồi, Cố Yển một bên vỗ vỗ bụng một bên thở dài mãn nguyện. Mặc dù gầy thì nhìn đẹp mắt thật đấy nhưng ăn no mới đúng là hạnh phúc. Nếu không phải vì bụng cậu chẳng còn chỗ mà nhét, cậu vẫn còn muốn mua thêm đồ ăn nữa. Đồ ăn ở phố ăn vặt cậu chưa nếm thử hết mà. Ở đại lục Ma Võ, người dân bình thường dùng ‘đồng tiền’ làm đơn vị tiền tệ cơ bản. Đồng có giá trị cao nhất là đồng tử tinh (đồng thủy tinh tím, thường được gọi tắt là đồng thủy tinh). 1 đồng tử tinh = 10 đồng vàng, 1 đồng vàng = 10 đồng bạc, 1 đồng bạc = 1000 đồng tiền. 1 đồng tiền có giá trị tương đương với 1 nhân dân tệ. Nên có thể nói, hiện giờ cậu đang cầm một xập tiền khoảng 100.000 đồng (tầm 350 triệu VND) ra ngoài ăn uống. Cảm giác làm trọc phú thật tuyệt!

Đánh chén no say, Cố Yển rốt cục cũng có tâm trạng ngồi nghĩ về những thiết lập của tác giả cho đại lục Ma Võ.

Nhân vật chính sau khi ‘hắc hóa’ giết không ít người thật, nhưng đại đa số đều mang tội đáng chết. Rất nhiều chủ nhân các thành trì nhìn thì lương thiện nhưng thực tế đều là những kẻ táng tận lương tâm, sau lưng đã làm không biết bao nhiêu chuyện đồi bại, thương thiên hại lý, chẳng còn tính người. Nhưng thân là tòa thành đầu tiên bị nhân vật chính tiêu diệt, thành Thần Hi quả thật đúng là vật hi sinh. Nhân vật chính xử lý thành Thần Hi như thế bởi vì khi y vừa thoát khỏi biển lửa, mất ký ức, y đã tới thành Thần Hi để ăn xin.

Một tên ăn mày cả người đầy vết bỏng, mà lại còn là một thằng nhóc, sẽ bị hành hạ, chà đạp như thế nào trong lòng mọi người đều biết. Mới đầu, Cố Yển coi nhân vật chính là Nam thần cũng bởi vì mặc dù khi còn nhỏ, y bị hành hạ nhục nhã nhưng tính tình y không vì thế mà trở nên âm u tăm tối. Y vẫn lạc quan, hướng thiện, 100% thuộc hệ Quang Minh Trị Liệu (*), không hề thù hận ai, lại còn dùng đức báo oán. Quả thật là một người hoàn mỹ vô ngần, chẳng hề giống con người chút nào.

(*): hệ Quang Minh Trị Liệu: chỉ những người sáng sủa, ấm áp, dễ xoa dịu những tổn thương/đau đớn/mệt mỏi của người khác.

Thời gian đi ăn xin ở thành Thần Hi, y còn chăm sóc cho một đứa em trai khác cũng là ăn mày. Y thường nhịn đói chia đồ ăn của mình cho cậu bé, nếu có ai đánh đập bọn họ, y sẽ dùng thân thể của mình che chở cho cậu. Đáng thương thay, trời chẳng chịu buông tha, hoàn cảnh sinh sống tệ hại của đám ăn mày làm đứa em trai đó sốt cao đã ba ngày rồi vẫn chưa hạ. Mà ở đại lục Ma Võ, đa số các loại thuốc và thuật Trị liệu đều bị ma pháp sư quản lý và nắm giữ, người dân bình thường khó có thể có được.

Thành ma pháp Thần Hi có một trạm y tế công cộng. Thầy thuốc ở đó đều là những Ma pháp học đồ đang trong quá trình học tập, bọn họ phải được rèn luyện nên Cố Thần liền cho họ đi chữa bệnh cho dân thường. Thế nên thành ma pháp Thần Hi mới được bình dân tôn sùng đến thế. Nhưng, dù là chữa bệnh công cộng đi nữa thì cũng cần một ít tiền và huân chương chứng minh thân phận do thành Thần Hi cấp. Nhân vật chính lúc này chỉ là một tên ăn mày, sống chui nhủi ở thành Thần Hi, một đồng tiền cũng không có, nên đương nhiên bị một Ma pháp học đồ tỏ thái độ khinh bỉ, ghê tởm khuôn mặt cùng với mùi hôi thối của lũ ăn mày trên người y rồi sau đó tống cổ y ra ngoài.

Đứa em bệnh nặng sắp chết, nhân vật chính bất đắc dĩ đành chơi bài liều. Thừa dịp thành chủ ra ngoài quan sát dân tình, y lao tới định quỳ xuống xin thành chủ cứu em y.

Nhân vật chính thật là một thằng nhóc ngây thơ, cứ tưởng người khác cũng thánh thiện y như mình. Y lao ra, chưa kịp chạm vào cái gấu quần của Cố Thần thì đã bị hộ vệ của phủ thành chủ đạp bay đi chỗ khác, Cố Thần muốn nhìn cũng chẳng kịp nhìn thấy y. Thế nên, nhân vật chính mang theo nội thương do bị đá uể oải nằm ở góc tường, nhìn cái thân hình ‘ục ịch kinh tởm’ (từ trong truyện) của Cố Thần càng lúc càng mất hút. Y chán nản xiết tay bóp chặt đám sỏi đá trên mặt đất.

Đợi được khi nhân vật chính có thể đi lại được, lê lết về khu nhà tồi tàn bọn họ đang ở thì đứa em nọ đã chết. Đã thế thi thể lại còn bị đám ăn mày ở đó quẳng ra ngoài để tránh xui xẻo. Y cũng chẳng nói gì, ôm lấy xác cậu đi mất. Sau khi chôn cất cậu bé xong, y mang tín vật duy nhất mà cậu mang trên người rời khỏi thành Thần Hi.

Tiếp theo, trên đường đi, y cố gắng tự rèn luyện bản thân mình, nhưng bởi vì dung mạo xấu xí nên chẳng hề có đứa đàn em hay gái gú nào theo y cả. Trên đường, y gặp một vị võ giả hạng nhất, đồng thời cũng là một vị dược sư chuyên dùng thảo dược trị bệnh cho võ giả. Hắn nhìn thấy tín vật trên người nhân vật chính, nó là của đứa em trai từ nhỏ đã bị người bắt cóc của hắn. Thế nên thần y liền giúp đỡ nhân vật chính – chữa trị các vết thương trên mặt y, giúp y khôi phục lại kinh mạch để có thể tập võ.

Mà sau khi nhân vật chính ‘hắc hóa’, thành đầu tiên y diệt là thành Thần Hi. Lý do… còn phải hỏi sao?

Cố Yển vừa đi vừa nghĩ, chẳng để ý mình đã đến đâu. Tiểu Tây đứng bên cạnh giật giật tay áo cậu hỏi: “Thiếu thành chủ, cậu tới trạm y tế của bình dân để làm gì?”

Hở? Cố Yển ngẩng đầu, phát hiện bản thân đang loanh quanh trước cửa trạm y tế dành cho bình dân. Trước khi cậu kịp có phản ứng gì, một thân hình gầy yếu đã bị đuổi ra khỏi trạm y tế.

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 49In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 43In "lượn đi mà!"

October 9, 2014Leave a reply

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro