Chương 1: Khởi đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cái tên rất đẹp - Tư Hạ .Cũng do ông tôi vẫn luôn mong muốn tôi có một cuộc sống bình yên , vô lo vô nghĩ ,lòng không toan tính , tâm không chấp niệm. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của tôi vô cùng yên bình , ảm đạm đến chán ngắt . Mọi thứ thứ đều lặp đi lặp lại như một quy luật buồn tẻ vậy . Và có thể nó vẫn cứ lẳng lặng tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi gặp hắn ....

Hôm nay , trời xanh , chim hót , gió thoảng và căn nhà nhỏ của tôi phải hứng trọn sóng âm lên đến level max :

- Lâm Tư Hạ ! Điiiii......họcccc....

Tác giả của âm thanh kinh khủng đó không ai khác là của nhỏ Linh Đan , bạn thân nhất của tôi. Nhà tôi và nhà nhỏ cách nhau cũng khá xa . Vậy nhưng gia đình tôi và cả các bác hàng xóm đều quen mặt nhỏ vì ngày nào nhỏ cũng đến gọi tôi đi học . Ai cũng tự hỏi vì sao hai đứa trẻ có tính cách trái ngược như tôi và nhỏ có thể giống như "một cô tiểu thư" và một "nữ tướng cướp" có thể bám lấy nhau không rời từ bé đến giờ .

"Sóng âm thanh" của nhỏ quả nhiên có hiệu lực , không chỉ tôi mà mấy bác hàng xóm cũng hốt hoảng không kém . Tôi ngáp dài rồi ngó lên nhìn đồng hồ ..."Éc ! Đã 7h15' rồi ư ...Lại muộn nữa rồi T_T..." Ở dưới lại oang oang:

- Tư Hạ ..!

- Đây rồi ! Đợi một tí ...!

- Nhanh lên coi !

- Được rồi ...

Tôi làm qua loa vệ sinh cá nhân , thay đồ , ...trong 10' xong lại chạy xuống phòng ăn đút vội miếng bánh mì vào miệng . Mẹ tôi trong vẻ mặt chán chường vô cùng vì nó vẫn diễn ra hàng ngày như một lẽ dĩ nhiên.

- Hạ ! Ăn sáng đi đã !

-...Thui ! Cong ... muộngg ...rồôi ...(Thôi con muộn rồi )

Rồi tôi lao ra như tên bắn rồi nhảy phắt lên sau xe , trước bộ mặt cau có như khỉ ăn ớt của con bạn .

- Hey ! Đi thôi  !

- Mình cũng chịu cậu !!!

Nó chạy hay nói đúng hơn là lao vun vút qua con hẻm nhỏ làm bụi bay tứ tung.

- Vào lớp rồi đó ! - Nó thở dốc.

- Thì lát nữa lại bị phạt nữa chứ sao ! Lần thứ 11 trong tháng rồi đấy ! Cậu không dậy sớm được à ?

- Hic ! Mình xin lỗi mà ...

- Rồi ! Rồi !

Nói rồi nó lại lao đi nhu điên . bỗng xe dừng gấp lại làm tôi đâm sầm mặt vào lưng nhỏ một cái đau điếng .

- Ai da ! Cậu đi đứng kiểu gì đấy ? Muộn rồi mà không đi tiếp hả ?

Tôi thò mặt ra . Ừm ! Trước mắt chúng tôi là một cậu con trai cao chừng 1m82 , da trắng , mũi cao , đôi mắt sắc lạnh sâu thăm thẳm ... Quả thật là rất rất đẹp trai ... Nam thần aaa... Mà có vẻ cậu ta đang trao đổi gì đó với nhỏ bạn tôi . Thấy tôi có vẻ ngơ ngác , Linh Đan quay sang nói với tôi :

- Anh ấy hỏi đường đến khu X đường YY . Điện thoại anh ấy hết pin rồi . Cậu có biết khu này không ?

-o_0 ( Với cái giọng điệu này thì có vẻ như bệnh hám trai của nó lại tái phát rồi -_-. Mà đó là lối về nhà tôi mà nó cũng không nhớ ! Thật tình ! Mà muốn hỏi đường lão nương thì đâu có dễ ! Có trò vui rồi..)

- À ! Khu X đường YY hả ! Bạn đi lối này rồi quẹo thẳng rồi rẽ trái rồi lùi một tí rồi rẽ trái , đi thêm một tí là đến .

- Cậu chắc không ? - Cậu ta nghi hoặc nhìn vào mắt tôi nói.

- Đúng ...đúng mà ! Cậu ... cậu tin mình đi ... - Tôi nhí nhí trả lời lại . Cái nhìn của cậu ta đầy nghi hoặc đến độ sắc lạnh đầy đáng sợ ...Nhưng đã phóng lao thì đành theo lao thôi .

- Vậy ! Cảm ơn .

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Linh Đan đi tiếp . Cũng vì cái vụ hỏi đường mà chúng tôi muộn mất 30' . Sau khi hứng chịu xong " trận cuồng phong" của bà giám thị thì chúng tôi được "ưu ái' " tặng " thêm cho 1 tuần trực nhật kể từ hôm nay .

Đang hì hục quét cái nhà kho ở sát phòng giáo viên thì Linh Đan hỏi tôi :

- Ê !

- Hử ?

- Giờ mới để ý ! Đường X khu YY nghe quen quen !?

-Khu nhà mình chứ đâu ! - Tôi tỉnh bơ.

- WTF ! Thế cậu chỉ người ta đi đâu thế ? - Nó sửng sốt.

- Thì nơi anh ta cần đến ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro