Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vui vẻ nắm tay Linh Đan đi xuống canteen. Chỉ cần nghĩ đến món gà cay hôm nay cũng đủ làm cho con người ta hạnh phúc rồi. Con người của tôi , ngoài tình yêu lớn lao dành cho các oppa Hàn Quốc , caca Đại Lục thì còn dành cả một góc lớn trong tim cho "gà" .

Tôi vốn là người ham ăn , tôi có thể ăn mọi lúc , mọi nơi , trong mọi hoàn cảnh nào. Chính vì " khả năng hơn người " này mà tôi vẫn thường xuyên gặp một vài rắc rối khá đau đàu có liên quan đến vấn đề...vóc dáng. Thật may mắn vì tôi cũng không đến nỗi béo mập gì cả, nhưng so với đa số con gái trong trường tôi -thành phần chỉ ăn ngũ cốc để sống thì tôi trông mũm mĩm hơn nhiều .

Ngồi một mình trên chiếc bàn ăn rộng , tôi bắt đầu thấy sốt ruột . Đan đi lấy đồ ăn cũng được 30 phút rồi mà mãi vẫn chưa đến ,không phải lại gặp được anh đẹp trai nào rồi chứ ?

Tôi ngồi bấm điện thoại cùng với chiếc bụng đói meo , vẻ hờn dỗi. Cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện , tay bưng 2 khay đồ ăn chỗ đủ chỗ thiếu , ngồi " bịch" xuống cạnh tôi , thở hổn hển :

" Chỉ có cơm gà với chút thức ăn này thôi !Canteen hôm nay đông kinh khủng , mình phải chen mãi mới lấy được cho cậu đấy !"

Kể cũng lạ ! Canteen hàng ngày vắng heo vắng hút , hôm nay tự dưng lại đông nghịt không có chỗ chen thì quả là chuyện khó tin .

" Nhưng chịu khó chen chúc một tí mà được ngắm được nam thần trong truyền thuyết thì còn gì bằng ! Tiếc cho cậu không được đi !!"

" Ai cơ ?"

"Thì Lục Thần đó ! Đừng nói cậu không biết nhé ?" - Nó quay sang tôi , nhìn chăm chú như kiểu thấy " người ngoài hành tinh".

Lại là cậu ta ...gây ra được đám đông kinh khủng như vậy thì phải công nhận là sức hút của cậu ta lớn thật , chỉ một tuần thôi mà đã trở thành " nam thần trong truyền thuyết" rồi ! Tội nghiệp Linh Đan , nghỉ ốm lâu quá đến hôm nay mới chịu đi học thì không biết " nam thần trong truyền thuyết " của nó đã chuyển về lớp mình từ thuở tám ngoánh nào rồi , mà còn ngồi cạnh đứa " ngoài hành tinh " này đây!

Mà mặc kệ cậu ta làm sao . Giờ trong mắt tôi chỉ có gà thôi . Gì mà " nam thần trong truyền thuyết " cơ chứ ,ai mà thèm quan tâm , chân ái của tôi chỉ có " gà " thôi!

" Không quan tâm ! Mình chỉ cần gà thôi !" - Tôi vui vẻ vỗ vai nó.

" Suốt ngày chỉ gà với gà ! Chẳng quan tâm gì đến mình cả ! Biết mình chen chúc mệt thế nào không hả ? - Nó quay ra dỗi .

" A ! Xin lỗi xin lỗi mà ! Bỏ qua đi mà vợ yêu ❤ ! - Tôi ôm chầm lấy nó , tỏ vẻ nũng nịu .

" Thôi đi ! Buông tui ra , sến súa !! - Nó vờ kéo tay tôi ra , cố nhịn cười .

Tôi hớn hở hít hà phần cơn gà nóng hổi kia , vui sướng tưởng tượng cảm giác miếng gà tan đều trong miệng mặc kệ vẻ bất lực của nhỏ bạn thân bên cạnh. Thì bỗng tiếng " cạch " vang lên xóa đi một hồi suy nghĩ của tôi.

" Mình ngồi đây được không ?" - Giọng nói dịu dàng của một cô gái có mái tóc nâu sáng vang lên.

Đây chẳng phải là Hạ Linh , lớp trưởng lớp 11A2 , hotgirl của trường đây sao ! Vậy mà lại được ăn trưa cùng hotgirl , thật quá vinh dự rồi !

" Được ! Được mà !" - Tôi hớn hở.

" Xì ! Thích thì cứ việc ngồi , bày đặt hỏi han gì chứ ! - Linh Đan bĩu môi , vẻ khó chịu.

Ôi trời ! Nó thật là ... Cũng không biết vì sao mà Linh Đan có vẻ không ưa Hạ Linh cho lắm ! Nhưng trước nay nó đâu phải người yêu ghét bừa bãi đâu . Không biết là có xảy ra chuyện gì ...?

"Cậu ấy không có ý gì đâu ! Cậu đừng để ý nhé !"- Tôi lúng túng giảng hòa .

" Ha ! Không sao !" - Hạ Linh khẽ cười rồi ngồi xuống .

Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười này không hề đơn giản ...Chắc tại tôi suy nghĩ nhiều quá !

" Linh ! Làm tớ tìm mãi ." - Một cô gái với mái tóc đỏ xoăn tít tiến đến vỗ vai Hạ Linh.

" Ai da ! Sao cậu lại ngồi ăn ở nơi thế này vậy ?" - Hai cô gái đi sau đồng thanh nói.

Nhìn họ trông quen quá ! Không phải là hội hotgirl mới nổi đang được bàn tán xôn xao trên diễn đàn trường dạo gần đây sao ! Vậy cô gái tóc đỏ là Minh Thùy , hai cô gái phía sau là Hạ Phương và Hạ Lan.Chỉ thiếu một người nữa là đủ ngũ mỹ nhân của trường mình rồi . Gặp một lúc nhiều người như vậy . Phúc phận này , quả thực gánh không nổi !

Trong khi tôi còn đang bận đánh giá từ trên xuống dưới của dàn sao trước mặt thì một giọng điệu khá chanh chua vang lên :

" Nè ! Hay tụi mình sang nhà hàng bên cạnh ăn đi ! Chứ ăn ở đây , lại cùng với mấy loại người kiểu người kiểu này...! Thực nuốt không nổi !" - Minh Thùy said :))

Tôi khẽ nhíu mày . Ha ! Lũ người này quả thực khinh người quá đáng . Khá là chua ngoa đấy !

" Đi đi Linh ! Bình thường cậu đâu có thích mấy chỗ kiểu này ! "- Hạ Phương và Hạ Lan tiếp tục phụ họa.

Hai người vừa dứt lời thì chợt câm nín khi nhìn thấy cái liếc xéo của Hạ Linh.

" Mấy người diễn kịch dài dòng quá nhỉ !" - Giọng Linh Đan vang lên đầy vẻ giễu cợt .

" Cô nói gì cơ !?" - Minh Thùy quay sang chúng tôi , trợn mắt.Bộ dạng này chẳng còn là mỹ nhân nữa mà giống dân chợ búa thì đúng hơn.

" Cậu điên rồi à !?". Tôi nhíu mày , khẽ giật tay áo Đan , thì thầm.

Bọn người này quả thật quá đáng ! Nhưng nếu xét trong hoàn cảnh hiện giờ thì tốt nhất đừng nên đụng vào họ , quá thật có nhiều điều không nên.
Với lại giờ họ có tới 4 người , cho dù con BFF của tôi có đai đen Taewondo thì cũng khó có thể địch lại , Hạ Lan và Hạ Phương còn là cao thủ Karate nổi tiếng , còn thêm hòn đá vướng chân như tôi thì quả thật ... thất thế.

" Cậu ấy không có ý gì đâu ! Đan , đi thôi ! - Tôi cố gắng giảng hòa, nhanh chóng kéo Đan rời khỏi thế cục đầy căng thẳng này .

" Hai người mau đứng lại ! " - Minh Thùy quát lớn .

Giả điếc. Tôi kéo Linh Đan len nhanh qua đám đông canteen.

" Tưởng anh hùng ở đâu , ai dè chỉ được cái miệng , lũ rùa rụt đầu! " - Giọng Minh Thùy vang um lên cùng với tràng cười phụ họa của một vài người .

Linh Đan nắm chặt lấy tay tôi , xoay người đi thẳng về phía đám hotgirl . Nó thật sự không nhịn được nữa rồi !

" Này bà cô ! Ăn nói cho đàng hoàng nhé . Gì mà rùa rụt cổ cơ ! Tôi chưa được biết qua ....hay là ...cô thử cho tôi xem . Trông cô thích hợp lắm đấy !

Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản nữa ! Đứng cạnh bụm miệng cười .

Đám bọn Minh Thùy tức giận đến đỏ mặt , riêng Hạ Linh thì im lặng khoang tay đứng sau xem kịch hay.

Nhân lúc mọi người còn đang mải cười khúc khích , Minh Thùy liền chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Nghiến răng ném mạnh về phía Linh Đan , miệng lầm bầm chửi rủa " Chết đi ! ".

Có điều , từ vị trí của Minh Thùy thì tôi chắn trước Đan , vậy nên ....mục tiêu mà chiếc cốc kia bay đến chính là TÔI ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro