Chap 1: "Món quà" giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[24.12.2017]
    Đông về, không khí ngoài trời thật lạnh , gió thổi từng cơn lùa vào các cửa sổ, những hàng cây xum xuê lá mới ngày nào giờ đã trụi lá khẳng khiu. Dẫu biết là thế, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, nhanh nhảu chuẩn bị trang
phục thật đẹp: Một chiếc áo tay dài màu hồng pastel ngọt ngào với hai zipper bên eo kéo hở nữa thấy rõ đường cong trắng trẻo thon thả. Cùng với đó là chiếc quần jean màu xanh hơi bạc lưng hơi cao điểm xuyến cúc quần được thiết kế riêng tinh xảo bằng kim loại bạc. Thoa một ít nước hoa lên người,  tôi bước xuống lầu để đi chơi giáng sinh cùng gia đình... Vẫn là phép lịch sự ấy tôi bật điện thoại chào các thành viên trong tổ ấm nhỏ của tôi, Cố Gia.
    Cố Gia - là một gia đình khác của tôi ở GHA (có lẽ một vài đọc giả không hiểu vì đây là thành phần ảo ). Mọi người rất hòa nhã và làm tôi có cảm giác ấm cúng khi ở đấy. Sở dĩ tôi vào Cố Gia cũng là do một đại ngọt ngào mở lòng chào đón, Mộc Đằng..anh ấy thân với tôi. Cố gia gồm có: Gia chủ (tôi hay gọi là Phàm), Đại ngọt ngào bán manh -))) (Mộc Đằng), A Duật, Tiểu Cửu, Đầu bếp "trách nhiệm" nhất mọi thời đại.. Và rất nhiều người thú vị khác.
    Ngồi trên ghế ,tận hưởng ly ca cao nóng, mắt thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ ngắm các dây đèn màu trang trí trên cây thông các nhà lân cận. Nhìn sang màn hình điện thoại ,tay thong thả nhắn một dòng vào Cố Gia "Giáng sinh vui vẻ". Đón nhận lời chúc của tôi đầu tiên đó chính là A Duật.Anh ấy năm nay đã 19 tuổi,  đối với tôi anh ấy sinh ra từ mật ngọt, rất chu đáo ân cần quan tâm. Có thể thấy rõ khi anh ấy trò chuyện cùng Tiểu Cửu. A Duật cũng chúc tôi có một ngày giáng sinh vui vẻ nhưng nét mặt có lẽ hơi khó chịu. Có lẽ là một phần do thời tiết khắc nghiệt... Tôi đưa anh cây kẹo sẵn trong túi áo, với giọng điệu nhẹ nhàng, cười khả ái: Kẹo cho một mùa đông ngọt ngào hơn. Anh ấy nhận kẹo rồi cảm ơn tôi, sau đó lại buông một câu: 
- Mùa đông chết tiệt!
Tôi cũng hơi ngơ ngác, nghĩ rằng mùa đông làm gì nên tội mà anh ấy lại nguyền nó đến thế.. Haha..Nhìn khuôn mặt nam nhân này thấy thật đáng yêu mà~. Tôi chủ động thân thiết với anh, ngỏ lời đầy thiện ý: 
- Một cái ôm chứ?
Đôi môi đỏ ửng vì nhịêt độ thấp của thời tiết nở nụ cười với anh. A Duật dang đôi tay đáp lại:
- Lại đây nào.
Tôi tiến lại ôm lấy anh. Cơ thể anh vốn lạnh trong trạng thái hiện tại nhưng giữ lâu chút lại rất ấm áp, tạo cảm giác cho bất cứ ai ôm anh ấy đều thấy dễ chịu... Đó là đối với họ, còn với tôi...có lẽ là chút gì đó an toàn, không nghĩ ngợi lo toan. Nhìn anh với ánh mắt như biết cười của mình, vui vẻ nói:
- Một cái ôm cho mùa đông ấm hơn.
Trò chuyện được thêm vài ba câu, bố mẹ tôi bảo:
- Đến giờ đi rồi, ra xe đi con
Mãi mê nên nãy giờ cũng quên bẵng thời gian, tôi chào tạm biệt anh và mọi người trong Cố Gia rồi mang giày vào đi gấp gáp. Ngồi trên xe cứ nghĩ lại, thật ngọt ngào làm sao. A Duật thật khiến người ta thích~ Giáng sinh này mình lại được bonus thêm quà rồi,  hơi điên rồ nhưng tôi cứ khẽ cười , đôi mắt thì tràn đầy niềm vui như đang cười rất lớn......
   Chiếc xe chạy cách nhà một khoảng cũng khá xa. Tôi tựa người lên ghế xe rồi tranh thủ chợp mắt. Cứ thế, xe đi tiếp đến nhà thờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro