Chương 1 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa bầu trời xanh cao, 1 thân ảnh cưỡi trên lưng con bạch hổ lớn đạp mây đi tới gần tòa thành nơi tập rất nhiều binh lính . nam nhân này sở hữu 1 gương mặt vô cùng cao lãnh tuấn tú , ngũ quan phong phú , mái tóc dài màu đỏ tung bay lên giống hệt hỏa diệm rực rỡ , đôi mắt màu vàng nhạt trên gương mặt lại trở nên lạnh lùng thanh tĩnh. trên tay y cầm cây huyết thương , màu trắng đen xen lẫn đỏ máu , khoác trên mình bộ sỹ phục trắng

Bay tới cự ly gần 1 chút liền dừng lại , nhìn xuống những gương mặt bất đồng cùng cảm xúc nam nhân đó liền nhếch nhẹ khóe môi lên khiến cho 1 chiếc răng nanh ló ra . Cùng lúc đó 1 người khác cười nhẹ  chỉ cây quạt đang cầm trên tay về hướng y nói :

- Lam Khuyết nếu còn muốn an nhàn sống tiếp thì mau xuống làm phục dịch cho ta - người đó tiếp tục hí hửng nghĩ '' mau mau trở thành người của ta , ta rất muốn nhìn thấy gương mặt khác của em''

Lam Khuyết tái mạt 1 thoáng , nhìn về hướng hắn khinh thường đáp :

- muốn bắt bản tôn ta làm phục dịch xem ngươi có bản lĩnh để thử hay không ?

- quá lắm rồi đừng nghĩ ngươi đứng đầu bảng thì muốn làm gì thì làm !!- người bên cạnh hắn tức giận quát tới

Hắn liền dùng tay chặn ý bảo đừng lo , rồi lại quay sang y tiếp tục :

- là do ngươi ép ta - dứt lời liền quơ quạt la - tất cả thiên quân vạn mã chém chết y cho ta

- để xem các ngươi con láo toét - y dơ thương binh trên tay ra 

cười mỉa mai nhìn binh mã chạy đến , y lượng 1 vòng tung khả năng ở cự ly xa * Long tức quyền * , khí binh biến thành con rồng vàng lượn 1 vòng xung qanh y xong bay thẳng tới càn quét hơn 1000 binh sĩ .

Sau màn đó làm cho các binh lính cùng 2 người hồi nãy vẫn còn kiêu ngạo lập tức tái mét mặt , run rẫy đến nỗi phải ngồi bẹp xuống đất . Y lạnh nhạt nhìn xuống 

- Các ngươi quá yếu rồi !!

- khoan đã .... đại....đại nhân.... tất...tất cả chỉ là hiểu nhằm - hắn xanh mặt run rẩy đáp

- phải a....phải a...hiểu lầm rồi-người bên cạnh gạt đầu phụ họa

Không biết từ bao giờ có tiếng hô cùng vỗ tay xung quanh :

- Lam khuyết đại nhân quả là danh bất hư truyền

- lợi hại quá !!

- Đại nhân a nhận ta làm đồ đệ với !!

Y không quan tâm cũng như cố tình không để ý đến lời bọn họ tiếp lời 2 người kia :

- vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi 

Dứt lời y đưa cây thương của mình lên cao , sấm sét không biết từ đâu xuất hiện đánh thẳng vào cây thương kia. cười gian 1 tiếng y chỉ cây thương về phía tòa thành * Quỷ nộ * ngay tức khắc 1 tiếng '' huỳnh '' cả toàn thành kia nháy mắt biến thành cát bụi

Tiếng hoan hô vẫn không ngừng mà còn vang lớn hơn nữa :

- Lam Khuyết đại nhân thật uy vũ

- Đại thần thống nhất võ lâm

- đại nhân thật mạnh mẽ

- đại nhân !! ngài thật đẹp a

Y giờ mới để ý tới bọn họ xong lại thở dài lần 2 định quay đầu đi , 1 tiếng nói ngọt ngào từ phía sau vọng tới :

- xin dừng bước Lam Khuyết

y nghe tiếng vọng đó quay đầu nhìn lại , đập vào mắt y la thân ảnh của một nữ nhân có mái tóc màu trắng , khoác trên mình bộ đồ trắng tuyết khiến nàng trông đẹp vô cùng ấy vậy mà y vẫn không bi xao động 1 tý . ngay lúc này mọi người mau chóng im lặng nuốt nước miếng nhìn đại mỹ nhân cùng y trước mắt , thấy y vẫn không biến động nàng ta cười nhẹ :

- Lam Khuyết , Nhu Vũ tôi đã...... Đã thầm ngưỡng mộ các hạ rồi có thể.....

Nhu Vũ  vừa dứt lời mọi người tiếp tục hò hét , người cổ vũ , người đau lòng , người như muốn khóc. Lam Khuyết vẫn giữ thái độ đó lạnh lùng dứt khoát

- Vậy thì sao ? - cùng với lời kia y quay đầu đi mặc cho nàng khóc thầm

các nữ nhân khác nghe xong câu vô tình kia vẫn không ngui lòng 2 con mắt như đã biến thành hình trái tim , lấp lánh :

- Oa~~ trái tim em đã tang chảy vì chàng rồi

- Lam Khuyết về đội em đi

- Lam khuyết chàng thật bản lĩnh

- Lam khuyết đại nhân thật ngầu

Về phần y , đã đi xa và đang xem thông báo game :

                                                 PHONG THƯƠNG :

Máy chủ của game << PHONG THƯƠNG >> xin được bảo trì vào ngày X tháng X 

Mong các hạ thông cảm và xin hãy ngắt kết nối nhằm bảo vệ tài khoản.....:)))

Y nhìn nhìn rồi lại suy nghĩ gì đó xong mỉm cười nhẹ biến mất ( thoát game ) , trên đỉnh núi phong lãnh kia giờ chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi ngang qua .

_______________

Hiện tại , Dạ Tử Thiên đang vui vẻ tháo máy game trên đâu mình ra vui sướng thổi sáo thành điệu nhạc tự do . Cùng lúc máy điện thoại liền reo vang lên , y ấn trả lời rồi đưa xa tai 1 chút , chắc vì đúng như dự đoán thanh âm bên kia như được phóng đến cực đại :

- DẠ TỬ THIÊN !!! CẬU MAU CHUẨN BỊ NHANH VÀ LUÔN NGAY CHO TÔI HAY ĐỂ TÔI GIẾT CẬU

- Ái Phi của trẫm có cần phải hét lớn như thế không - y dùng giọng điệu bỡn cợt nói

- Đã nói bao nhiêu lần đừng có gọi tôi cái kiểu đó rồi mà tôi là Mã Phi . từ Phi  '' Phi Cơ '' ⑴

chứ không phải là Vương Phi - Mã Phi tức giận quát xong tiếp tục - sắp trễ rồi đấy cậu không tính đi diễn show luôn hay sao !! tôi đang đợi ở dưới nếu cậu không mau ra show không được hoàn thành là tổng đốc sẽ giết chết 2 ta lun đấy hay là cậu thực muốn vậy hả nhưng tôi thì không nhá 

- Rồi rồi !! xong liền đây - y vừa nghe vừa thay đồ lúc bên kia nói xong thì y cũng đã chuẩn bị cả rồi cười cười qua máy 

Người bên kia nghe thế liền cúp máy , y choàng nhẹ áo khoác lên người mở cửa đi ra khỏi , mới ra hình ảnh chiếc xe hơi màu đen cùng nam nhân đeo kính toát lên vẻ bí ẩn kia liền bay thẳng vào mắt y . Y giật giật khóe môi nhưng không ngạc nhiên vì biết cái này xảy ra hàng ngày luôn , y đi ra vẫy tay :

- Mã Phi chúng ta đi nào

- được ! mau lên - Mã Phi đợi y lên rồi mới vô

Xong lại phóng xe hết tốc độ đi đến đường đông mới giảm tốc độ , y lạnh nhạt nhìn phong cảnh xung quanh , vốn dĩ la 1 nam ca sĩ nổi bậc dàng người chuẩn tóc dài màu tím, đôi mắt xanh nhạt , có thể nói y sở hữu hết thảy những thứ đẹp nhất nhưng chính y lại càng ghét có lẽ vì đã bắt đầu chán với cái thế giới hiện tại rồi

Chiếc xe ngừng ngay lúc đèn đỏ bật lên , Mã Phi nép xe gần lề mở cửa dặn dò :

- Cậu ở lại trong xe , tôi tranh thủ thời gian mua đồ . Nhớ là đừng đi đâu đấy

Y gật đầu , Mã Phi nghi ngờ 1 hồi lâu mới an nhàn rời đi , Y vẫn tiếp tục ngắm phong cảnh trầm uất bên ngoài, gương mặt thoáng buồn. Đeo kính đen , mở cửa định bụng đi hóng gió thì đột ngột 1 chiếc xe tải lớn lao thẳng tới

Y ngặc nhiên đứng hình vì chuyện này xảy ra quá nhanh , chưa kịp phản ứng là 1 tiếng '' Rầm '' vang lên phá tang sự trầm uất . 

Chủ xe tải sợ hãi mở cửa xe chạy biến, mọi người bắt đầu sợ hãi nhìn y , y cảm thấy thân mình cực kỳ đau bầu trời bỗng chốc toàn màu đỏ , gương mặt mau chóng tái đi . trong khoảng khắc ấy y dường như nghe được tiếng khóc cùng tiếng la của một người , sau đó lại nhấc bỏng y lên la làng xung quanh , y thầm nghĩ ''người kia là ai ??''

Nhưng ý thức nhanh chóng dần dần biến mất , đôi mắt nặng trĩu như không thể mở to ra để nhìn thân ảnh kia. Trước mắt giờ chỉ là bóng tối , suy nghĩ hiện tại của y chỉ còn lại 1 từ '' mình sẽ chết sao''

_____________________________________________________________

⑴ :"phi cơ" _  nghiệp lớn


                                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro