always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó thức dậy và chỉ ước rằng mình đã chết.

Cuộc sống của tôi thật ngột ngạt. Mỗi sáng thức dậy với những  cơn đau đầu khủng khiếp. Tôi luôn cảm thấy như có thứ gì đó đè lên cơ thể mình. Chân tay bủn rủn và đầu óc thì choáng váng.

Không một ngày nào cơ thể này khoẻ mạnh trọn vẹn một ngày. Càng ngày càng suy yếu. Và tôi biết cuộc đời này sắp kết thúc rồi. Nhìn những cánh hoa mong manh ngoài kia cứ bay lả lướt chẳng biết ngày mai ra sao. Mà lòng tôi thêm nặng nề.

Căn bệnh chết tiệt này. Nỗi cô đơn khốn nạn này. Tại sao cứ bám lấy tôi không buông chứ. Không một người bạn. Tôi luôn lạc lõng và bơ vơ đến tội nghiệp như vậy.

Những đứa trẻ không cha không mẹ hay những người khốn khổ ngoài kia có khi họ còn hạnh phúc hơn tôi gấp nhiều lần. Người cha nghèo cố kiếm tiền cho những đứa con, hay những đứa bé bị tật nguyền vẫn cố học hành vì chúng có ước mơ. Còn tôi thì sao. Một nửa chữ hạnh phúc tôi vẫn chưa được thể cảm nhận.

Thứ tôi mong mỏi từng ngày
Đơn giản chỉ là tình yêu

Tôi không phải đứa trẻ ngoan và cực kỳ không nghe lời. Có phải vì đó mà chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Chẳng ai muốn chơi với một đứa trẻ hư đâu. Sống mười tám năm tôi không thể hiểu hai chữ "bạn bè" cũng không thể hiểu hai từ "tri kỷ". Tri kỷ ở đây không phải chỉ là giữa hai người bạn mà còn có thể ở cha mẹ với con cái hoặc anh chị em trong nhà với nhau.

Bố mẹ tôi ghét tôi, em trai tôi cũng ghét tôi. Những người xung quanh cũng ghét tôi. Và tôi đã bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi những chán ghét ấy. Người ta hay nói nếu ai đó ghét mình thì mình càng phải sống tốt nhưng tôi không thể làm được điều đó. Dù là một chút.

Tôi đã gom hết số tiền mình có và bỏ chạy. Và rồi không một ai đi tìm tôi. Như thể tôi đã hoàn toàn biến mất vậy.

Không ai biết rằng đứa trẻ khó dạy ấy đã từng là một đứa bé rất ngoan. Nó luôn sống thật hồn nhiên và yêu đời. Nhưng cuộc đời khốn nạn này đã cướp mất nụ cười ấy đi không  một lời xin phép. Cuộc đời đã biến nụ cười ấy thành méo mó và như chỉ cố vẽ ra.

Tận cùng nỗi đau là gì?!

Đó là tận cùng của những nỗi buồn không tên.

Tôi luôn thắc mắc rằng liệu có phải tôi là một trong những tội lỗi của những vị thần tối cao trên kia hay không. Mà mọi thứ tồi tệ nhất đều tìm đến tôi. Và tôi chỉ biết chôn chân nhìn mọi thứ mờ nhạt dần rồi biến mất khỏi tầm mắt mình. Khỏi tầm với mình.

Sống để thấu hiểu nhân gian

Nhưng nhân gian nào có chịu thấu hiểu tôi bao giờ

Ngày biết mình chỉ sống thêm được một tháng nữa. Tôi đã không khóc lóc như những người khác mà chỉ buồn bã cầm tờ kết quả ra về. Nhìn những người xung quanh khóc lóc khi thấy người thân mình ra đi hay biết bản thân sắp từ giã cõi đời mà tôi thấy mình thật quá mạnh mẽ.

Ngày hôm đó, sau khi trở về nhà với bộ dạng thê thảm tôi đã biết mình không nên cố chấp tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nhưng mọi thứ xung quanh vẫn cứ đều đều đi qua như mọi hôm mà tôi nghĩ mình thà chết đi còn hơn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót rộn ràng trên những tán cây. Tiếng trẻ con vui đùa, mọi thứ thật yên bình quá.

Ngày cuối cùng trước khi về với nơi suối vàng như vậy với tôi là quá ưu ái rồi. Mọi thứ cứ như ánh nắng cuối ngày, toả sáng thật lung linh rồi vụt tắt. Chìm vào màn đêm tĩnh lặng đến mơ hồ.

Ngày hôm qua, cố trở về căn hộ đã chẳng còn gì với cơn đau đầu khủng khiếp. Tôi ngã vật ra sàn nhà và do cú ngã quá mạnh đầu tôi đã chảy máu. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Cố nén cơn đau tôi gọi cấp cứu trong tuyệt vọng.

Cũng may, ông trời vẫn muốn tôi được sống thêm một ngày.

Một ngày tràn ngập ánh nắng và những âm thanh trong trẻo.

Hoàng hôn tắt nắng. Cuộc đời cũng kết thúc.

Tôi chết trong cô đơn. Không một ai chôn cất. Không một ai thăm viếng. Cứ thế nhắm mắt xuôi tay khi vừa tròn hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro