một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình quen rồi.

Một mình đi học, đi chơi, hay cả những sở thích cũng không có ai chia sẻ cùng.

Một thế giới màu xám, không có lối ra bao trùm xung quanh cậu. Thật cô đơn.

Đi ngoài đường ai cũng có đôi, có cặp riêng cậu chỉ có một mình. Người ta có thể không có bạn bè nhưng vẫn còn có anh chị hay những người thân yêu. Còn cậu chẳng có ai. Lúc nào cũng chỉ có mình cậu làm bạn với chính mình. Tôi biết cậu vẫn thường nuốt nước mắt vào trong mỗi khi cô đơn. Cậu nhạy cảm lắm. Vui hay buồn cậu đều dễ xúc động. Trước những điều buồn bã thì cậu không thể kìm nén được, những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cay xè. Ngay cả những đồ vật, con vật đều có bầy đàn hoặc cặp. Thế mà cậu chẳng có một ai. Bố mẹ cậu cũng chẳng hiểu cậu, họ cứ ép suy nghĩ của họ sang cậu. Chúng khiến cậu thấy thật ngột ngạt và khó thở.

Gần tám năm, cậu không có một người bạn nào. Những ngày tháng đi học cậu bị bắt nạt, bị cô lập. Cậu chán ghét hai từ "bạn bè" họ sẵn sàng đâm sau lưng cậu. Nói xấu cậu. Tại sao chứ? Cậu đâu làm gì họ.

Mọi chuyện tồi tệ nhất cứ tìm đến cậu cùng một lúc. Nó khiến cậu đau đầu và những giấc ngủ trở nên thật mệt mỏi. Cậu càng cố vui vẻ thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

Cậu thích những màu rực rỡ, vì thế giới của cậu chỉ có một màu. Cậu càng cố tô vẽ thì thế giới của cậu càng xám xịt.

#Chẳng có lối thoát.

Cậu tập viết truyện và cậu cần người giúp đỡ nhưng chẳng ai muốn giúp cậu. Cậu khổ sở loay hoay trong đống ý tưởng không cách nào viết ra nổi. Chắc có lẽ cả cuộc đời này cậu chỉ một mình. Không một ai muốn thân thiết hay danh rộng vòng tay che chở cậu. Cậu luôn muốn có một bờ vai rộng để tựa vào mỗi lúc mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng chỉ có bạn cô đơn ở cạnh cậu. Người bạn đó làm cậu một ngày héo úa. Như một bông hoa không được ai tưới nước, chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro