ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát.

- Vâng. Các anh cần giúp gì sao.

- Chúng tôi có thể khám nhà em một chút không.

Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi là một cảnh sát và em là một thợ làm bánh. Mặc dù em nói em là người vụng về, đụng đâu hư đó. Ngày đầu tiên gặp em là ngày tôi đang mắc vào một vụ giết người. Người bị giết là hàng xóm nhà em. Ngay bên cạnh. Khi tôi hỏi muốn khám nhà, em có vẻ rất sợ. Nhìn khuôn mặt tái mét và hành động bối rối tôi đoán vậy.

Nhà em thật gọn gàng và điều tôi khiến tôi chú ý nhất đó là có rất nhiều quyển sổ cùng vở viết trong nhà em. Sau này tôi mới biết em là người hay quên nên mới cần đến chúng. Thật đáng yêu.

Những ngày sau vụ án kết thúc tôi vẫn thường đến nhà em. Với lý do muốn xin lỗi vì nghi ngờ em là kẻ giết người. Những lúc gặp nhau em khá bối rối, em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng. Em ở một mình. Trong một căn nhà khá rộng. Tôi đã hỏi muốn ở chung với em. Em đã giật mình và bảo muốn suy nghĩ đã.

- Anh có thể ở chung.

Câu nói ấy khiến tôi vui cả một tuần. Khi ở chung được một tháng niềm vui ấy vẫn còn. Ở lâu với nhau gần một năm, em vẫn ít nói như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

- Anh ăn thử bánh cho em được không.

Tôi đã rất bất ngờ khi đó là lần đầu em bắt chuyện với tôi.

- Được chứ. Để anh ăn thử.

Vị bánh ngọt ngào đi qua đầu lưỡi làm tôi khẽ rùng mình.

- Bánh ngon lắm. Đây là bánh mới của chỗ em à.

- Vâng.

Ngày hôm đó, tôi đã mất ngủ cả đêm. Sự đáng yêu của em cứ tự nhiên như vậy. Một người cảnh sát khô khan như tôi gặp được em thật là một điều may mắn.

Tôi đã quyết định tỏ tình với em vào ngày hôm nay. Một ngày nắng ngập tràn trên những tán cây. Tôi đã xin nghỉ sớm để về nhà chuẩn bị. Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho em.

- Chúc mừng sinh nhật em.

Em đã rất bất ngờ. Tôi kéo ghế mời em ngồi.

- Đây là món quà nhỏ.  Anh tặng em.

Tôi đưa hộp quà đã chuẩn bị trước cho em. Em vui vẻ đón nhận. Sau một tháng chúng tôi đã yêu nhau. Dù đã yêu nhau nhưng vẫn chẳng khiến em nói nhiều hơn. Em cứ im lặng và nhìn về nơi xa xôi. Tôi biết em là người hay buồn vô cớ. Những quyển sổ kia cũng là những quyển nhật ký của em. Chúng đều có mật khẩu.

Nỗi buồn ơi.
Xin đừng tìm đến em tôi nữa.
Mắt em đã ướt mi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro