trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn có một người bạn để cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Nhưng chẳng có ai cả, những người bạn của cậu đều chỉ được một thời gian. Họ bỏ rơi cậu. Tại sao? Có phải do cậu quá khác biệt. Hay đơn giản cậu quá nhạt nhẽo. Bảy năm không có bạn, cũng chẳng có một ai thấu hiểu, nỗi cô đơn ăn mìn tim cậu. Nào có ai biết được cậu đã cô đơn, tuyệt vọng đến mức nào. Cậu biết mình bị trầm cảm từ lâu rồi, căm bệnh xuất phát từ nỗi cô đơn của cậu. Cậu buồn cũng chẳng ai biết, cậu vui cũng chẳng ai hay. Cậu trải qua những năm tháng thanh xuân trong nỗi cô đơn đến cùng cực. Thanh xuân của những người khác đều là những năm tháng đẹp nhất, còn với cậu chẳng khác gì một thế giới không có màu sắc. Xám xịt đến ngột ngạt.

Cậu rất muốn có một người, chỉ cần một thôi cũng được, một người bạn để mỗi lúc buồn sẽ có người ôm cậu và nói không sao đâu, hay cùng chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng xa vời quá, có lẽ cậu đã quen với việc một mình giữa phố phường đông đúc rồi.

Cậu rất muốn đi làm để kiếm tiền vào sài gòn nhưng chẳng nơi nào nhận cậu. Cậu chán nản lắm nhưng chẳng biết làm sao. Cậu thật sự rất muốn ai đó ôm cậu, một cái ôm xa lạ thôi cũng được.

Cậu muốn có một người bạn để cùng trưởng thành, để cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng cậu không có ai, cậu đi qua những năm tháng tuổi trẻ trong nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Nỗi cô đơn ăn mòn trái tim cậu, biến cậu một đứa trẻ hồn nhiên luôn tươi cười thành đứa trẻ lúc nào cũng âu sầu và dễ khóc. Cậu đâu muốn khóc đâu, nhưng vì cậu quá nhạy cảm trước mọi thứ nên nước mắt luôn sẵn sàng rớt bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro