전하지 못한 진심

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang đổ mưa.
Cơn mưa mùa hạ. Có lẽ vậy bởi tôi cũng chẳng rõ bây giờ là mùa gì nữa. Đã từ lâu lắm rồi khái niệm thời gian trong tôi cứ phai nhạt dần. Và một ngày nào đó thôi chắc cũng biến mất như những giọt mưa ngoài kia.

Ở bên kia cái bàn những âm thanh phát ra từ loa điện thoại nghe thật não nề. Đó là bài hát dạo này tôi rất thích. Nghe đến mức nghiện lúc nào không hay. Bản nhạc với những âm thanh nho nhỏ hoà cùng giọng ca của ca sỹ. Nghe càng thêm buồn.

Có ai đó kể tôi nghe câu chuyện ẩn chứa trong những lời ca âu sầu kia. Một câu chuyện tình yêu quá mức thê lương. Cứ như câu chuyện của chính bản thân tôi vậy.

Tôi là một kẻ xấu xí. Xấu đến mức chẳng muốn ai đến gần và luôn tự nhốt bản thân vào thế giới của riêng mình. Vậy mà em lại cứ hồn nhiên nghịch ngợm trước sân nhà tôi mặc kệ cho nhiều người can ngăn. Trông em thật vui làm sao. Em cứ hết chạy chỗ nọ rồi chạy chỗ kia. Tiếng cười của em cứ vang giòn khắp khu vườn nhà tôi.

Hàng xóm xung quanh cứ mỗi lần thấy tôi đều cố tỏ ra bình thường nhưng tôi thừa biết họ đang muốn né xa. Họ nói tôi là kẻ xui xẻo. Vì nếu ai đó chẳng may nhìn thẳng vào mắt tôi thì người đó sẽ chẳng thể yên bình mà sống tiếp.

Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy chỉ biết rằng những người xấu số ấy cứ tăng dần chứ không hề giảm đi. Con mèo nhà bên cạnh ngày trước hay sang nhà tôi xin ăn vậy mà sau một tuần đã biến mất không lý do hay mấy đứa trẻ hàng xóm ngày nào cũng nô đùa ở khu vườn nhà tôi tự nhiên gặp tai nạn và để lại nỗi đau không thể nguôi cho cha mẹ chúng. Biết bản thân mang lại xui xẻo cho người khác tôi đã xây rào chắn xung quanh nhà. Bỏ học và tự nhốt bản thân trong căn nhà tồi tàn chẳng lấy một hơi ấm. Lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ y như chủ nhân của nó vậy.

Cô bé kia vẫn ngây thơ đến khu vườn nhà tôi nô đùa mặc cho nhiều lời can ngăn, khuyên bảo. Tôi nghĩ em thật cứng đầu. Hay là em cũng cô đơn như tôi và muốn tìm đến cái chết.

Một buổi sáng mùa đông, tôi biết được điều đó là do ngoài trời đang có tuyết rơi. Tôi mặc nhiều áo và quấn khăn quanh cổ để cố che đi khuôn mặt xấu xí rồi bước ra ngoài.

- Đây là vườn nhà tôi. Sao em cứ ngang nhiên đi vào mà không xin phép vậy.

Tôi cố tỏ ra bực dọc nói lớn với kẻ ngoại xâm bất hợp pháp nhỏ bé kia. Em giật mình quay lại.

- Em … em … xin lỗi …

Em ấp úng xin lỗi làm tôi thấy mình hơi quá đáng. Nhìn em mặc mỗi một áo mỏng manh làm tôi không khỏi xót xa. Tôi cởi áo ngoài đưa em.

- Trời lạnh thế này. Mà mặc mỗi áo sao.

- Em cảm ơn. Em không có tiền để mua áo.

Đôi mắt em đỏ hoe như trực khóc. Tôi chỉ em ngồi xuống bậc thềm nhà và đợi tôi đi lấy nước. Em ngoan ngoãn ngồi im.

- Thật dễ thương.
Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Từ ngày hôm đó tôi luôn hào hứng muốn gặp em. Người con gái xinh đẹp và thật dễ thương. Tôi mua cho em thật nhiều quần áo cho dù bản thân chẳng nhiều tiền. Em thích gì tôi đều cố mua bằng được cho em. Nhìn em thích thú làm tôi cũng vui theo.

Nhưng niềm vui ấy chẳng vẹn nguyên. Ngày cuối cùng của mùa đông em đã đi mất để lại tôi với một trái tim trống rỗng.

- Sao anh lúc nào cũng che mặt vậy.

Câu hỏi ấy làm tôi bối rối vô cùng và tôi đã nói dối em rằng tôi bị bệnh vào mùa đông nên mới phải che mặt. Tôi đã nghĩ em biết tôi nói dối nên mới bỏ đi.

Ngày biết em chết vì bệnh hiểm nghèo mà tôi như phát điên. Hai kẻ nói dối tự làm nhau đau. Hoá ra em biết mình chẳng sống được lâu nên mới chạy đến khu vườn của kẻ xui xẻo mong được chết sớm nhưng không ngờ lại đem lòng yêu chủ nhân ngôi vườn đó. Em không hề biết chủ nhân ngôi vườn cũng trót yêu em rồi.

Tôi sống tiếp cuộc đời cô đơn trong ngôi vườn không có em. Ngày em ra đi tôi đã hối hận vô cùng tại sao không nói tôi yêu em rất nhiều. Tôi đã muốn tặng em một đoá hoa - loài hoa tôi thích nhất. 

Tôi đang khóc trong lâu đài cát này

Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình

Làm lâu đài cát này tan biến

Khiến nó vỡ tan

Trong lúc tôi nhìn vào chiếc mặt nạ đã vỡ đôi

Tôi vẫn cần đến cậu

Nhưng dù sao đi nữa, tôi chẳng thể thiếu cậu được

But i still want you.

Bản nhạc đã im lặng từ lâu nhưng tôi cũng chẳng buồn bật bài tiếp theo. Nhìn trời đổ mưa mà những giọt nước mắt tự nhiên rớt xuống. Không kìm nén được tôi lại gào khóc đến khản cả tiếng. Những người qua đường đã không dám đi qua nhà tôi nữa. Họ đi đường vòng. Họ sợ tôi nếu nổi cơn điên thì tính mạng họ sẽ sớm về bên diêm vương.

Tôi chẳng thể cái tên nào để em gọi

Những bông hoa cứ nở bung trong ngôi vườn cô độc

Không em tôi cũng chẳng là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro