Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau gần một canh giờ xác nhận thân thế của người kia, cuối cùng Liên Cẩm cũng phải thừa nhận xác chết đó chính là Thúy Hoa. Trịnh Minh Khải dựa trên thông tin về loại vải chuyên dụng và cửa tiệm mà Túy Hoa lầu đặt may để tới đó điều tra. Ông chủ Trần ở cửa tiệm đâu thể thừa nhận dễ dàng đến thế.Mãi đến khi Nguyễn phó tướng đối chiếu bộ váy kia với một bộ hàng mẫu được trưng bày trong cửa tiệm không khác một phân nào, cộng thêm số sổ sách về những người đặt may, ông chủ Trần mới phải nhăn nhó gật đầu khai ra Túy Hoa lầu.

Ngay trong chiều hôm đó, Đoàn phó tướng dẫn người tới lục soát Túy Hoa lầu. Liên Cẩm và Trịnh Minh Khải ngồi chờ ở quán trọ Bảo Xuân. Nàng uống hết ba ly trà loãng mới lúng búng như gà mắc tóc hỏi người kia: "Tướng quân à, nếu như không tìm ra được gì ở Túy Hoa lầu thì sao đây?"

Trịnh Minh Khải nhấp một ngụm trà, nhíu mày đáp lại: "Thực ra ta đã đoán lần lục soát này có lẽ chẳng thu hoạch được gì. Nếu bọn chúng giấu hàng ở một nơi dễ dàng tìm ra như vậy thì đã không che giấu được đến tận bây giờ. Có thể dưới Túy Hoa lầu có đường hầm bí mật, cũng có thể chúng giấu hàng ở một nơi khác. Mà thực ra từ đầu đến giờ chỉ là giả thiết của chúng ta mà thôi, chúng ta còn chưa rõ chúng đã tẩu táng các vật liệu kia chưa, quy đổi ra bạc hay ngân phiếu gì rồi. Cho nên chuyến đi lần này một phần là để thử xem phản ứng của Huỳnh Phiên. Nếu vẫn còn giữ hàng, chắc chắn bọn chúng sẽ phải đẩy nhanh tốc độ tẩu táng đi ngay chứ không rề rà như bây giờ nữa".

Liên Cẩm càng ngẫm nghĩ lại càng thấy đau đầu, thực tình nàng cũng chẳng biết phải tìm ra manh mối ở đâu. Không có chứng cứ xác thực thì không thể nào buộc tội người kia được.

Sau một hồi đăm chiêu, cuối cùng nàng cũng quyết định để ngày sau nghĩ tiếp. Từ bé đến lớn chưa bao giờ Liên Cẩm thấy tự tin vào trí thông minh của mình cả. Đảo mắt quanh căn phòng một vòng, hình như sau mấy ngày căn phòng này đã bám đầy bụi bẩn.

Trịnh Minh Khải và Nguyễn phó tướng ở lại đây mấy ngày qua nhưng rất hạn chế để người khác vào trong. Ngay cả việc bưng nước tắm rửa cũng là do một binh sĩ cải trang làm nô tài phục vụ.

Liên Cẩm nhìn thấy cây chổi nhỏ đặt ở góc phòng thì vội vàng đứng dậy đi sang, nhanh nhẹn quét tước từ góc này sang góc khác. Bất cẩn thế nào nàng lại va phải cái giá sách để bên, Trịnh Minh Khải mới giật mình khỏi thất thần suy nghĩ, hắn đứng lên ngăn cản: "Cô nương không cần làm những chuyện này đâu. Có người phụ trách dọn dẹp trong phòng mà, có điều hôm nay cậu ấy đi theo Nguyễn phó tướng sang thôn bên điều tra về các nhân công xây đập ở Thanh Hồ nên mới không kịp dọn".

Liên Cẩm cười khẽ xua tay: "Nô tì vốn là người quét dọn phục vụ mà, không làm mấy việc này thì làm việc gì được. Công tử cứ lo việc của mình đi ạ, nô tì dọn dẹp xong sẽ xuống lầu chuẩn bị cơm nước mang lên".

Thấy nàng lại bắt tay cầm khăn lau mấy đồ vật trong phòng, Trịnh Minh Khải muốn mở lời mấy lần nhưng lại không biết phải nói lại làm sao. Cuối cùng hắn đành phải ngồi xuống bàn tiếp tục xem hồ sơ vụ án, nhưng mà không biết vì sao ngồi một lúc cũng không thể tập trung tinh thần được.

Hắn liếc nhìn sang bên, Liên Cẩm đã chùi dọn đến chiếc giường sau tấm bình phong. Chùi xong lại định xếp gọn chăn màn ở bên trên. Trịnh Minh Khải đứng phắt dậy đi qua: "Cô nương cứ để đó được rồi, Nguyễn phó tướng vụng tay vụng chân nên xếp dọn không gọn gàng cho lắm, nhưng bình thường cậu ấy cũng không để ý mấy chuyện này lắm đâu".

Liên Cẩm vẫn còn nhớ lần trước khi mình định dọn chăn, phản ứng của Trịnh tướng quân đã cương quyết đến mức nào. Hình như giường chiếu là cấm địa mà ngài ấy không muốn ai đụng đến. Thế là nàng vội vàng đặt tấm chăn kia xuống, cầm giẻ lau tiếp tục chùi dọn chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

"Cái tủ này mới được lau lúc sáng, không cần lau nữa đâu".

"Thế nô tì dọn tủ quần áo được không ạ?"

"Cái đó cũng không cần, chỉ ở vài ngày nên ta cũng không mang nhiều quần áo đến".

Liên Cẩm nhìn quanh phòng một vòng xem có gì cần dọn dẹp nữa không, nhưng mà căn phòng chỉ được vài thước này làm gì có nhiều đồ dùng đến vậy.

Thấy nàng vân vê giẻ lau nhìn xung quanh tìm kiếm, Trịnh Minh Khải nói thêm: "Ở đây cũng không cần dọn dẹp gì nữa, cô nương đừng bận tâm".

Liên Cẩm đành thở dài một hơi, vốn dĩ nàng muốn làm gì đó để khỏi phải lúng túng khi nghĩ đến chuyện tỏ tình trên thuyền hoa ngày đó. Nhưng mà muốn làm người ta cũng không cho làm kìa!!!

Liên Cẩm tiu nghỉu một lúc rồi xin phép xuống dưới lầu bưng cơm tối lên đây. Có lẽ việc này cũng không có gì nặng nhọc nên Trịnh Minh Khải đồng ý ngay lập tức. Nhìn nàng vừa bước khỏi cửa phòng, hắn mới thở dài một hơi ngồi xuống bàn tiếp tục xem sổ sách. Vừa xem một lúc hắn lại chợt nhớ ra, A Liên cô nương mới đến đây lần đầu, nàng ấy đâu có rành bố trí phòng ốc ở đây đâu. Chưa kể trong quán trọ đủ loại người ra vào qua lại, nhỡ gặp người xấu thì nguy hiểm vạn phần.

Nghĩ vậy, Trịnh Minh Khải ôm sổ sách giấu dưới gối giường rồi đóng cửa xuống dưới. Khu hắn và Nguyễn phó tưởng ở lại thuộc dãy phòng hạng sang, lầu đối diện là dãy phòng bình dân, ở giữa là một khu đất trống thông với dãy nhà và đại sảnh phía trước. Bảo Xuân là quán trọ nổi tiếng và lớn nhất Thanh Hồ, cho nên với cấu trúc phức tạp như vậy, người đặt chân tới đây lần đầu tiên bị lạc cũng không hề khó hiểu.

Nhà bếp nằm sau lưng dãy phòng trọ bình dân, đi từ phòng của Trịnh tướng quân, nàng phải đi vòng ra dãy nhà chính, sau đó rẽ qua hành lang đại sảnh rồi mới tìm ra lối thông ra nhà bếp và kho dụng cụ phía sau. Liên Cẩm phải hỏi hai ba lượt mới tìm ra đường tới.

Bây giờ vừa đúng lúccác phòng dùng cơm tối, trong nhà bếp nô nức người ra kẻ vào, mấy đầu bếp chính thì lúi húi cắt cắt xào xào nấu nấu.

Liên Cẩm níu một nô tài đang bưng mâm thức ăn đi qua, hỏi nhanh: "Đại ca cho muội hỏi, nhận thức ăn ở chỗ nào vậy ạ?"

Nhìn bộ áo xanh lam cùng màu với các nô tài ở đây, nàng cũng đoán đại ca này là người phục vụ của quán trọ.

"Cô nương hỏi thức ăn cho từng phòng sao, nếu có đặt trước thì nhà bếp mới làm, sau đó bọn ta sẽ bưng tới từng nơi".

Liên Cẩm không hề biết những chuyện này, nàng còn tưởng cứ xuống bưng lên là được: "Thế đại ca cho hỏi phòng đầu tiên ở lầu hai phía sau có đặt cơm không?"

Đại ca kia đặt mâm cơm xuống cái bàn cạnh bên, móc một cuốn sổ nhỏ được dắt bên thắt lưng, lật lật mấy trang rồi đáp: "Hôm qua thì có nhưng hôm nay chưa thấy đặt nhé".

"Thế đặt bây giờ có kịp không? Có lẽ hôm nay nhiều việc bận nên nô tài trên phòng mới quên xuống đặt cơm".

Người kia lắc đầu: "Bây giờ chỉ đủ phần cho những người đã đặt trước thôi, nếu cô nương muốn chờ thì đợi hai canh giờ nữa nhé, nấu xong ta sẽ bưng lên cho".

Hai canh giờ nữa thì Trịnh tướng quân đói rã ruột ra rồi.

Người phục vụ thấy nàng nhíu chặt mày thì cũng hiểu lí do, hắn nói tiếp: "Bây giờ các đầu bếp trong phòng đang bận lắm, nếu cô nương muốn nhanh thì có thể tự làm cơm, còn một cái lò trống ở sau nhà kho đó, lương thực có thể trừ vào tiền cơm".

Người nọ nói xong thì bưng cơm đi thẳng, để lại cho Liên Cẩm một bóng lưng phóng nhanh vun vút tựa khinh công. Bảo nàng làm cơm thì còn khó hơn là đàn ca hát múa nữa đấy. Mặc dù lúc trước nàng đã từng học nấu ăn với mẹ trong nhà bếp của viện mình, nhưng dù gì nàng cũng làm tiểu thư không lo ăn mặc bao năm qua, có lẽ học được bao nhiêu giờ cũng quên hết sạch.

Liên Cẩm hít sâu một hơi như lấy thêm dũng khí rồi bước tới giỏ mây trong phòng chọn một ít cải, trứng, cà và thịt heo, cầm thêm nồi niêu và các gia vị được bày sẵn trên giá bếp. Lò bếp đặt sau kho là chiếc lò mẻ có lẽ ít khi được dùng tới. Liên Cẩm chưa bao giờ nhóm bếp, củi lửa đặt một đống cạnh bên nàng cũng không biết phải nhóm lên thế nào. Trong cái khó ló cái khôn, Liên Cẩm cầm một chiếc rổ mây chạy vào nhà bếp, nhân lúc mọi người đang loay quay bận bịu người xào nấu người bưng bê, nàng bưng ra vài cây củi to đang cháy dở, nhét vào cái lò đất của mình rồi bắt đầu đập trứng.

Thực ra trước kia mẹ dạy nàng chỉ được vài món thôi, đa số là các loại bánh thường hay ăn dịp Tết. Còn những món ăn ngày thường nàng chỉ nghe sơ qua, ví dụ như làm món sườn xào chua ngọt thì phải xào cà chua, làm trứng cuộn phải tráng chảo bằng dầu. Nghe thì dễ đến lúc bắt đầu làm nàng cuống cả hai tay. Trứng chỉ mới đập bể cho vào bát, dầu trong chảo đã sôi lách tách rồi. Liên Cẩm hoảng quá đổ luôn cả bát trứng lòng đỏ lòng trắng rõ ràng lộm cộm thêm ít vỏ vào thẳng trong chảo dầu. Dầu nóng sôi lên lại thêm nước trứng tạt vào nhanh quá, mấy giọt dầu sôi bắn văng tung tóe. Ngay khi dầu chuẩn bị văng lên trúng mặt, một bàn tay mạnh mẽ thoăn thoắt kéo nàng sang. Liên Cẩm giật mình một lúc mới nhận ra màu áo xanh dương thêu hình khóm trúc mà mình vô cùng quen thuộc.

"Sao công tử lại ra đây?"

Trịnh Minh Khải cầm nắp chảo đặt bên đậy lên cái nồi dầu đang bắn phá khắp nơi, thở dài nhìn cô nương mặt mày nhem nhuốc trước mặt:

"Cái này ta phải hỏi cô nương mới đúng, cô nương đang làm gì vậy?"

Liên Cẩm chỉ vào mấy dụng cụ nàng bày đầy dưới đất, thật thà đáp lại: "Nô tì có hỏi một đại ca phục vụ trong quán, họ nói hôm qua phòng công tử không đặt cơm, thế nên nếu muốn ăn thì phải tự nấu hoặc chờ hai canh giờ nữa. Nhưng mà giờ cũng sắp tối rồi, chờ hai canh giờ nữa đâu có được. Thế nên nô tì mới định nấu thử, chẳng qua là..." Nàng hơi nhíu mày tiu nghỉu: "...nô tì chỉ phục vụ bưng bê quét dọn, nên mấy chuyện nấu nướng này nô tì không rành lắm".

Trịnh Minh Khải đi một vòng quanh quán trọ tìm nàng không thấy, hắn còn tưởng nàng tìm được phòng bếp ở đâu rồi nên cũng xuống thử xem, nhìn quanh quất một hồi mà không thấy bóng đâu. May mà khi ấy có một làn khói đen mù mịt bay ra từ phía sau dãy nhà, Trịnh tướng quân mới tò mò đi lại, ai ngờ nhờ thế mới cứu được một người suýt nữa thì bị bỏng dầu.

"Nếu quên đặt cơm thì có thể ra ngoài ăn được mà, trấn Thanh Hồ đâu có thiếu quán ăn như vậy".

Giờ Liên Cẩm mới nhận ra không những mình không thông minh mà còn ngu si trì độn trong rất nhiều trường hợp. Nàng thở dài nhìn lại đống rau củ đã bị mình tàn phá và mùi hôi khét lẹt từ chiếc chảo trên lò, có đôi phần tiếc nuối.

"Nhưng mà nô tì đã xài không ít nguyên liệu của phòng bếp rồi..."

"Không sao cả, ta sẽ bù lại tiền ăn, chứ những món này có lẽ cũng khó mà ăn được".

Liên Cẩm mím miệng liếc nhìn Trịnh tướng quân rồi vội vàng đảo mắt sang chỗ khác. Vốn nàng đã biết người này chẳng nể nang gì ai, nhưng dẫu sao nàng cũng là cô nương bé bỏng, tâm hồn mỏng manh và yếu đuối, sao Trịnh tướng quân có thể phũ phàng chê bai không chút che giấu như vậy được. Đáng nhẽ tướng quân phải nói: "Cô nương không nên vất vả như vậy, chúng ta ra ngoài ăn tiện hơn nhiều", nói như vậy không lọt tai hơn sao?

Liên Cẩm thở dài ngồi xổm xuống nhặt lại rau củ cho vào rổ.

"Vậy tướng quân lên phòng chuẩn bị trước đi, nô tì dọn lại chỗ này trả cho phòng bếp rồi đi ra ngoài cùng tướng quân nhé. Nhanh thôi ạ".

Chỉ vừa mới dứt lời, nàng đã thấy tà áo quen thuộc rũ xuống cạnh bên chân. Trịnh tướng quân cũng bắt đầu rút củi cháy dưới lò, bắc chảo trứng khét lẹt xì khói đen thùi ở trên lò xuống đất.

"Công tử đừng đụng vào bẩn lắm, nô tì chỉ dọn chút thôi mà".

"Không sao đâu".

"Ối, công tử..."

Thực ra Liên Cẩm cũng không phải nề hà khách sáo đến mức này, nàng chỉ sợ Trịnh tướng quân mở thêm vài nắp nồi nữa, chứng kiến thảm cảnh bên trong thì ấn tượng về nàng sẽ tụt dốc không phanh. Lúc nàng thấy Trịnh tướng quân chuẩn bị mở nồi cá cạnh bên, hai tay Liên Cẩm cùng vội vàng lao tới giật cái nồi về lại, nhưng mà với một người sống ở chiến trường quanh năm như Trịnh Minh Khải, muốn cướp một thứ trên tay hắn đâu phải là chuyện dễ.

Thế là bàn tay nhỏ bé gầy gầy của nàng bao lấy đôi tay cứng cáp và mạnh mẽ của ai kia, hai cảm xúc trái ngược khiến hai người giật sững người một lúc. Liên Cẩm vội vàng buông tay ra thụt lại đặt trên đùi, ngại ngùng cúi rạp đầu xuống cổ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người chạm tay nhau. So với lần cầm tay trên thuyền hoa dạo trước, lần này chẳng thấm vào đâu được, nhưng mà lúc vừa rồi lại là lần đầu nàng cảm nhận bàn tay của Trịnh tướng quân. Mạnh mẽ và rắn rỏi như chính con người của chàng vậy, khiến người ta cảm thấy rất an tâm, nhưng cũng làm cho nàng muốn ôm lấy bàn tay đó san sẻ những nặng nề người đó phải gánh vác trên vai.

Liên Cẩm bần thần một lúc mới lén lút ngước mắt lên nhìn thử Trịnh tướng quân, Trịnh Minh Khải vẫn đang loay hoay nhặt mấy vỏ trứng vương vãi bên lò vào rổ mây, đôi mắt của nàng dừng lại trên tay hắn một lúc rồi mới lướt dần theo cánh tay nhanh nhẹn và dứt khoát, lên bả vai dày rộng và chắc chắn, lên xương hàm góc cạnh và làn da bánh mật, lên đến... đột nhiên nàng sững lại nhìn đôi mang tai phơn phớt đỏ hồng của người kia. Vì làn da của Trịnh tướng quân không được trắng cho lắm, nhưng dạo gần đây không phải ra ngoài nhiều, hằng ngày chỉ ngồi trong nhà thoải mái bàn chính sự, thế nên làn da nâu nâu trước kia cũng trắng hơn đôi chút. Đặc biệt là ở bên mang tai, thế nên vừa hồng lên Liên Cẩm đã nhận ra tức thì.

Nàng tủm tỉm híp mắt cười thầm nghĩ: "Hóa ra Trịnh tướng quân cũng không phải vô cảm như mình thường hay nghĩ, hóa ra chạm vào tay con gái Trịnh tướng quân cũng bối rối như mình".

Đôi mắt cười híp lại thành hình vầng trắng khuyết, lấp lánh đến mức lúc Trịnh Minh Khải quay đầu lại thì giật nảy cả người:

"Sao cô nương lại nhìn ta như vậy?"

Liên Cẩm bật cười thành tiếng, nhìn vành tai kia càng lúc càng đỏ hơn.

"Công tử đỏ mặt rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro