Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chờ tới giờ Tuất, hai người bắt đầu đi vòng lại quay về quán trọ Bảo Xuân. Đứng từ xa đã thấy vị binh sĩ cải trang làm nô tài nhấp nhổm trước cửa tiệm. Trịnh Minh Khải nhíu mày sải bước nhanh hơn.

"Đã về rồi sao? Trịnh công tử ở trên phòng rồi hả?"

"Vâng thưa công tử, Trịnh công tử mới về nên bảo nô tài ra đây chờ ngài trước".

Hai người vội vàng bước lên phòng thuê ngay, để binh sĩ nọ đứng ngoài cửa canh chừng rồi bắt đầu thảo luận.

Thấy Trịnh tướng quân bước vào, Nguyễn Việt Khoa đã đưa ngay một quyển sổ khá dày sang bên ghế đối diện, hắn nói luôn chuyện chính:

"Đoàn phó tướng dẫn năm mươi người tính cả người của quan phủ tới kiểm tra Túy Hoa lầu. Theo lời khai ban đầu của các cô nương ở đó, Thúy Hoa đã biến mất khoảng tầm bảy ngày trước. Chuyện các cô nương muốn trốn thoát khỏi hoa lâu không phải là chuyện hiếm, có người bị bắt lại ngay sau đó, cũng có người chạy trốn thành công. Vì vậy mọi người đều thống nhất cho là Thúy Hoa cô nương đã bỏ trốn mất rồi, không ngờ lại tử nạn như vậy. Bộ trang phục kia cũng được đưa tới cho mọi người xác nhận. Ngoài ra La ma ma còn khai thêm Thúy Hoa đã tỏ ra bất mãn trong mấy tháng gần đây, thường xuyên gây sự với bà và các tỉ muội trong đoàn, có lẽ đã ngấm ngầm ý định bỏ trốn từ khi đó".

Trịnh Minh Khải nhíu mày hỏi thêm: "Còn chuyện lục soát thì sao?"

"Sau khi kiểm tra phòng mà Thúy Hoa cô nương từng ở, mọi thứ trong phòng đã được dọn sạch sẽ. La ma ma nói là vì nghĩ cô nương ấy đã chạy trốn rồi có giữ lại cũng không để làm gì, vì thế dọn dẹp cho người khác vào ở. Đoàn phó tướng đã cho lục soát xung quanh, ngay cả phòng của La ma ma cũng không bỏ sót, kể cả gian nhà kho cạnh bên, nhưng mà kết quả thu được lại không có thứ gì. Ngay cả đường hầm hay mật thất cũng không hề tìm ra".

Đoàn phó tướng là chuyên gia trong việc truy tìm các mật thất đường hầm, cho nên Trịnh Minh Khải không hề nghi ngờ về phán đoán của hắn. Chỉ có điều như thế lại càng đáng ngờ hơn. Vậy thì nơi mà bọn họ giấu hàng là ở chỗ nào đây? Túy Hoa lầu không có gì đáng ngờ như vậy, có nhất thiết phải thuê bao nhiêu người canh giữ không cho ai lui tới?

Liên Cẩm cũng đau đầu không kém, nàng còn nghĩ ở trong nhà kho cạnh bên phòng La ma ma có gì đó đáng ngờ, nếu không bà ấy đã không khóa chặt rồi canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng sau khi kiểm tra lại không thấy có gì, đến cả mật thất cũng chẳng có. Nếu nói họ biết trước sẽ có người kiểm tra nên tẩu táng từ lâu, vậy thì không cần phải che giấu đến vậy? Hơn nữa ai mà ngờ quan lính lại tìm ra Thúy Hoa nhanh đến vậy.

Trịnh Minh Khải trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Chúng ta lục soát ở những chỗ nào?"

Nguyễn phó tướng mở tờ bản đồ mà nàng từng cung cấp ra bàn, khoanh tròn vào những nơi Đoàn phó tướng kiểm tra. Hầu hết các gian nhà trên dưới trước sau đều không tìm thấy gì, nhưng linh cảm mách bảo hắn chắc chắn Túy Hoa lầu vẫn có điểm đáng ngờ. Chỉ có điều bây giờ lại không rõ ở đâu.

Đột nhiên Liên Cẩm thốt lên một tiếng: "A, còn khu vườn, ở sau vườn có kiểm tra không ạ? Ngay cạnh hoa viên bên phòng La ma ma".

Cả hai người quay lại nhìn chằm chằm bản đồ. Cạnh bên phòng của La ma ma là một hoa viên khá rộng rãi. Phía trước là dãy nhà nghỉ của các cô nương, phía sau là nhà bếp và nhà kho. Bởi vì khu vực này thường ít người lui tới nên ít được chăm sóc, do đó mọi người cũng bỏ quên bãi đất ngay cạnh này.

Trịnh Minh Khải quay sang nhìn nàng: "Sao cô nương lại hỏi đến nơi này?"

Liên Cẩm ngẫm nghĩ rồi cẩn thận trả lời: "Thực ra không phải có gì khả nghi mà nô tì hỏi đâu. Chẳng qua tất cả mọi nơi đều đã kiểm tra mà vẫn không tìm ra manh mối nào. Điều này khiến nô tì nhớ lại cách đây mấy hôm khi mà nô tì có kể lại với tướng quân chuyện Thúy Hoa bị giết. Hôm đó nô tì mải suy nghĩ nên đi lạc sang khu đất phía sau này, bình thường trước sau đều có nô tài canh gác cả, nếu có cô nương nào không cẩn đi lạc sẽ có người nhắc nhở chỉ được đi trong phạm vi cho phép. Không biết có phải khi ấy đang lúc đổi người không, nô tì đi thẳng một mạch cũng không thấy có ai, không những thế còn ngồi nghỉ ngay cạnh cửa sổ phòng của La ma ma nữa, nhờ đó mà nô tì nghe được những chuyện kia".

Trịnh Minh Khải cũng nhớ ra chuyện này: "Sau đó cô nương đã bị phát hiện sao?"

Hắn nhớ sau ngày đó trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một vết thương rất mới.

"Sau đấy nô tì bất cẩn gây ra tiếng động, làm La ma ma và Huỳnh Phiên trong phòng nhận ra. May mà cạnh bên phòng của La ma ma và nhà kho có một vách ngăn nhỏ, vừa đủ để nô tì trốn vào, thế nên mới tránh được một kiếp".

"Vách ngăn?" Lần này cả Nguyễn Việt Khoa và Trịnh tướng quân đều đồng thanh hỏi lại.

Liên Cẩm gật đầu đưa tay chỉ vào nơi giữa hai căn phòng trong bản đồ.

"Ở trong hành lang thì hai phòng đó sát cạnh nhau, nhưng ở bên ngoài hoa viên thì giữa chúng lại có một khe hở nhỏ, vừa đủ cho một người nhỏ con đứng vào. Như nô tì cũng khá là khó khăn. Nô tì còn nghĩ chỗ đó có tác dụng cách ẩm cách nhiệt cho nhà kho bên cạnh".

Ngón tay của Trịnh Minh Khải gõ gõ trên mặt bàn như suy ngẫm. Sau đó hắn quay sang hỏi Nguyễn phó tướng:

"Bây giờ có thể cho người vào đó kiểm tra không?"

"Với số nô tài canh gác nghiêm ngặt như vậy thì e là hơi khó. Có điều đệ sẽ chỉ đạo mọi người tranh thủ lúc đổi gác được không. Biết đâu sẽ tìm ra sơ hở".

Trịnh Minh Khải gật đầu, tiếp tục nghe Nguyễn Việt Khoa báo cáo.

"Ngoài ra trong lần lục soát này Đoàn phó tướng còn lấy được sổ sách thu chi của Túy Hoa lầu trong mấy năm gần đây. Mặc dù xem qua không thấy gì bất ổn nhưng đệ vẫn sao lại một bản mang tới đây cho tướng quân xem thử. Theo lời khai của La ma ma, chủ nhân của Túy Hoa lầu là một ông chủ họ Hồ, người ở miền Nam. Ông ta bỏ vốn đầu tư rồi hằng năm sẽ tới kiểm tra lấy tiền lời. Mọi việc còn lại giao cho bà ta quản lý".

Trịnh tướng quân cũng thử lật đống sổ sách nhìn xem. Khoản thu chi hằng tháng của Túy Hoa lầu không nhỏ, chứng tỏ việc đàn ca múa hát của các cô nương trong lâu mang lại một số tiền kha khá. Chỉ có điều đa số đều thuộc về một ông chủ Hồ nào đó mà thôi.

Hắn khép lại rồi đưa cho Nguyễn phó tướng:

"Gửi cho một người chuyên về sổ sách nghiên cứu thử, xem có tìm ra điểm bất cập nào không".

"Rõ".

Sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, Nguyễn Việt Khoa mới thở dài uống ngụm trà giải khát. Tất bật từ sáng đến giờ chưa ăn được một bữa cơm cho ra hồn ra tật, về tới quán trọ cũng đã khá muộn rồi, các quán cơm ven đường đã đóng cửa từ lâu.

Đột nhiên một mùi khoai lang nướng thoang thoảng từ đâu bay vào mũi. Nguyễn phó tướng hít hà mấy cái rồi hỏi thử:

"Hai người vừa đi đâu về vậy? Sao tự nhiên lại có mùi khoai lang nướng thế nhỉ? Công tử có ngửi được không?"

Đến lúc này Liên Cẩm mới nhớ ra "món quà" mà mình định tặng cho Nguyễn Việt Khoa. Nàng vội vàng đưa túi khoai lang nướng cho hắn.

"Nô tì vừa mới nhận được tiền lương tháng vừa rồi, cho nên mua một ít gọi là quà để tặng Nguyễn công tử".

Đang lúc đói meo lại có ngay lương thực, Nguyễn phó tướng vui vẻ cầm lấy ngay, ăn lấy ăn để.

Liên Cẩm thấy hắn ăn vui vẻ như vậy cũng xác nhận những gì tướng quân nói đúng là sự thật, dù gia đình Nguyễn phó tướng thư hương giàu có là thế nhưng sở thích lại rất đỗi bình dân. Khoai lang nướng mới là món ăn yêu thích nhất.

Trời cũng dần về khuya, ở lại lâu hơn cũng không tiện cho lắm, thế nên Liên Cẩm xin cáo từ về phòng mình bên cạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ở lại nơi này, cũng cần phải dọn dẹp trong phòng mình một lúc.

Sau khi dặn dò binh sĩ bên ngoài nhớ chú ý phòng của A Liên cô nương, Trịnh Minh Khải mới đóng cửa phòng lại, đi tới bên bàn sách đặt nghiêng mực vừa mua lên chặn giấy.

Nguyễn Việt Khoa vừa ăn khoai bên này nhưng cũng để ý đến hành động bên kia. Sau bao ngày ở chung cùng với nhau, khoảng cách giữa tướng quân và phó tướng không xa cách như lúc đầu mà gần gũi bình dị như những người anh em, có thể trêu chọc nhau thoải mái. Ít nhất là trong suy nghĩ của Nguyễn phó tướng. Thế là người nọ cầm củ khoai vui vẻ chạy sang bàn bên kia, tò mò nhìn nghiêng mực bằng ngọc trắng.

"Dạo này Trịnh huynh còn có thú vui này nữa sao? Nhưng mà chất lượng nghiêng mực này không được tốt cho lắm, kiểu cách cũng rườm rà thô thiển, sao lại mua cái này?"

Nguyễn phó tướng xuất thân từ dòng dõi thư hương, dù không quá am hiểu nhưng việc phẩm ngọc hay kiểu mẫu hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm.

Đôi mày của Trịnh tướng quân lại hơi hơi nhíu lại.

"Thích thì mua thôi".

Nguyễn phó tướng vẫn nhiệt tình như trước: "Đệ có mang theo một nghiêng mực ngọc xanh thượng hạng từ nhà lên đây, do chính tay nghệ nhân Thanh Nga điêu khắc. Nếu Trịnh huynh đã có nhã hứng với nghiêng mực như vậy thì đệ tặng huynh nhé".

Trịnh Minh Khải bực bội quay người đi rửa mặt, mặc kệ Nguyễn phó tướng vẫn ngơ ngác đứng đợi câu trả lời. Hình như dạo gần đây có nhiều người muốn tặng quà cho hắn lắm thì phải, dù sao một cái nghiêng mực cũng đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro