Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tập trung, tập trung nào!"

Tiếng chiêng gõ bong bong ing ỏi. Mọi người vội vàng ngừng công việc trong tay ra sân trước tập hợp. Liên Cẩm đứng cùng hàng với các nha hoàn tạp vụ. Phía trước là đầu bếp, sau lưng là nô tài phụ việc. Tổng cộng số người đi theo cũng phải hơn ba mươi người.

Bà quản sự đứng trên kia cũng là người trong phủ tướng quân. Bà cầm một quyển sổ nhỏ trong tay, đi dọc từng hàng rồi phân công nhiệm vụ. Bên cạnh có một binh sĩ đang đứng ghi chép lại.

"Phải rồi, còn cần một nha hoàn hầu hạ cho tướng quân nữa".

Vị binh sĩ nọ giật mình hỏi lại: "Không phải bình thường vẫn là do lính trong doanh làm mà?"

Bà quản sự khẽ cười: "Là lệnh của phu nhân đấy. Đợt trước tướng quân tham gia hội thi võ thì bị thương nặng ở tay. Đến bây giờ vết thương vẫn chưa khép lại đấy. Nha hoàn chăm sóc thì sẽ cẩn thận hơn mấy thanh niên trai tráng các cậu".

Binh sĩ nọ gãi đầu cười ngại: "Vậy chọn nha hoàn trong viện tướng quân luôn ạ?"

Bà chau mày ngẫm nghĩ: "Số người đi theo bị hạn chế. Vừa chăm sóc còn phải làm việc trong doanh. Sợ là mấy nha hoàn kia không làm nổi".

Bà quay đầu nhìn sang hàng thứ hai, lướt qua một lượt rồi dừng lại.

"Cô nương mặc áo xanh, lại đây".

Liên Cẩm cúi đầu nhìn bộ váy mình đang mặc, là màu xanh.

"Đúng cô đấy, không cần nhìn đâu, nhanh lên".

Liên Cẩm giật mình vội sang, bước tới trước mặt hai người rồi cúi người chào:

"Ma ma cho gọi nô tì".

"Ừ được, nhìn cũng khá thanh tú, chọn cô nương này đi, cháu gái tên gì nhỉ?"

"Dạ Liên... à không nô tì tên là A Liên".

Ma ma quản sự nhắc nhở binh sĩ nọ ghi tên vào, sau đó mới quay sang cười với nàng:

"Tới Thanh Hồ rồi vừa phải làm việc tạp vụ vừa phải hầu hạ tướng quân nữa nhé".

Liên Cẩm ngơ ngẩn một lúc cũng không hiểu được ý bà.

"Ý ma ma là sao ạ?"

Bà vỗ vỗ quyển sách trên tay:

"Tức là bây giờ cháu phải làm việc của một nha hoàn tạp vụ, cộng thêm cả việc của nha hoàn hầu hạ tướng quân nữa. Yên tâm, lương sẽ được tăng thêm một chút".

Nhìn đôi mắt gần như sáng bừng lên của nàng, bà phì cười hỏi nhỏ:

"Tiểu cô nương cũng hâm mộ tướng quân hả?"

Nàng mím môi "dạ" một tiếng rất nhỏ. Dáng vẻ thẹn thùng này càng khiến ma ma quản sự cười to hơn.

"Vậy phải chăm sóc tướng quân cho tốt nhé, sáng chuẩn bị nước, khăn, bữa sáng, rồi mang áo quần đi giặt. Trưa, tối thì tướng quân ăn cùng binh sĩ, không cần phải hầu hạ. Tối muộn thì chuẩn bị nước tắm, thu dọn chăn màn nữa là được. À quên, còn phải thay băng gạc quan tâm vết thương của tướng quân nữa".

Liên Cẩm còn chưa kìm nén được tâm trạng như muốn bay lên, nàng gật đầu liên hồi như giã tỏi: "Nô tì hiểu rồi ạ".

Ma ma quản sự khá hài lòng, bà còn dặn nàng lát nữa nhớ tới viện của tướng quân nhận tư trang và thuốc mà nha hoàn trong viện chuẩn bị sẵn. Trên đường đi sẽ do nàng chịu trách nhiệm bảo quản cẩn thận.

Khuân hết đồ cần thiết lên năm chiếc xe ngựa chờ sẵn, bình thường Liên Cẩm sẽ phải đứng thở dốc một lúc lâu, vậy mà lần này chỉ một khắc nàng cũng không chờ được, vội vàng chạy tới viện tướng quân. Biết đâu nếu gặp may nàng có thể nhìn thấy tướng quân một hồi.

Lần này thực sự là vận may gõ cửa. Vốn cứ nghĩ đến Thanh Hồ rồi cả tuần mới gặp được hắn đôi ba lần, không ngờ bây giờ mỗi ngày nàng đã có thể nhìn được mấy lần. Thật là vui sướng không kể đâu cho hết.

Lúc Liên Cẩm đang đứng bên cổng lớn cười tủm tỉm chờ nha hoàn trong viện lấy đồ, Trịnh tướng quân cũng vừa bước ra khỏi thư phòng, chuẩn bị tới doanh trại hạ lệnh xuất quân.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lý Liên Cẩm không kịp suy nghĩ gì đã chạy tới trước ngay mặt, rồi lúc đó mới nhớ ra mình còn chưa kịp sửa sang quần áo tóc tai. Nàng ngại ngùng xoa xoa hai bàn tay vào tà váy, ngại ngùng nhìn vị Trịnh tướng quân nào đó còn đang thoáng sững người:

"Nô tì là A Liên, hôm trước có gặp tướng quân ở phòng Nguyễn phó tướng, còn được tướng quân chỉ dạy đấy ạ. Nô tì vừa nhận nhiệm vụ mới, tới Thanh Hồsẽ phụ trách thêm việc hầu hạsinh hoạt của tướng quân hằng ngày".

Trịnh Minh Khải khẽ hắng giọng một tiếng. Đối với một số hành động kì lạ của cô nương này trong mấy ngày gần đây tạm thời hắn vẫn chưa thích ứng nổi.

Dù chỉ mới là đầu xuân thời tiết ở kinh thành lại càng ngày càng nóng. Giữa giờ thìn mà ánh mặt trời đã vô cùng oi ả. Tiểu cô nương trước mặt mồ hôi nhễ nhại, tóc bết vào hai bên mang tai, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.

Trịnh tướng quân ra vẻ bề trên thăm hỏi: "Cô đã quen với công việc chưa?"

Liên Cẩmvui vẻ gật đầu: "Quen rồi ạ, nô tì sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, không phụ lòng tướng quân". Nàng thấy Trịnh Minh Khải mặc một bộ quan phục triều đình màu xanh nhạt, sợ mình cản trở công việc của hắn nên vội né sang một bên: "Tướng quân bận việc thì cứ đi đi. Nô tì chỉ chào hỏi thôi ạ".

Trịnh Minh Khải gật đầu một cái rồi bước ra cổng lớn, để lại một bóng lưng thẳng tắp uy nghiêm. Liên Cẩm cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chỉ còn là chấm nhỏ. Nàng nhớ lúc mẹ còn tại thế, mục tiêu duy nhất trong đời nàng là cố gắng chăm ngoan, quan tâm đến mẹ, để mỗi ngày trôi qua bà sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn. Đến lúc mẹ mất rồi, nàng yên ổn sống từng ngày, hình như từ lâu đã quên mất thế nào là nỗ lực. Bây giờ, nàng đã tìm được bóng dáng để ngóng trông theo đuổi, cảm giác này thực sự rất ngọt ngào.

*

Đoàn binh do Trịnh tướng quân dẫn quân xuất phát từ kinh đô, đi qua ba huyện thành, vượt hai dòng sông mới đến được trấn Thanh Hồ. Trịnh tướng quân cưỡi ngựa đi trước cùng hai phó tướng, tiếp theo là hai đội quân hộ tống lương thảo và quân dụng, đi cuối cùng chính là đoàn xe ngựa chở đầu bếp, nha hoàn và giúp việc.

Công việc của người giúp việc khá đa dạng. Buổi sáng sẽ bắt đầu gánh nước từ giếng về nơi đóng quân, phục vụ cho nấu nướng và giải khát. Sau đó nàng sẽ đi đến từng lều trại lấy trang phục của quân lính ra bờ sông giặt giũ. Gần trưa nàng sẽ quay về hỗ trợ các đầu bếp nấu nướng, bưng bê phục vụ cho hơn năm trăm lính tráng, ăn xong thì dọn dẹp. Đến chiều sẽ chuyển sang nấu cháo để phân phát cứu tế cho người dân Thanh Hồ. Đây cũng là công việc mà Lý Liên Cẩm yêu thích nhất.

Nhìn những người dân tươi cười tới nhận cháo nhận gạo, những đứa bé vui vẻ cầm bát húp sồn sột bên cạnh, nàng lại thấy mình đang làm một việc vô cùng ý nghĩa. Quý Châu cũng đã qua mấy mùa thất bát hạn hán kéo dài, nhưng Lý gia vẫn đảm bảo cho nàng một cuộc sống nhung lụa không phải lo lắng gì mười mấy năm qua. Nàng vẫn biết người dân ngoài kia đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng đây mới là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến. Những phụ nữ quần rách áo manh, đầu tóc tả tơi mà chính họ cũng không quan tâm đến những điều đó nữa, họ vẫn cười vô cùng tươi tắn, nhận bát gạo trong tay nàng còn rối rít cảm ơn. Những con người cùng nhau chia sẻ củ khoai lang nóng chiếc bánh bao thơm, họ đều là người bần hàn nghèo khổ nhưng lại vô cùng giàu có tình thương yêu.

Lý Liên Cẩm vừa phát xong lượt gạo đầu tiên, nghỉ một lúc để chờ cháo nấu xong sẽ tiếp tục chia phần cháo. Nàng tranh thủ chạy tới bên gốc cây đào tránh nắng, lấy gói cơm nắm được phát từ giữa trưa. Tất cả cũng chỉ vì tay chân nàng vụng về quá, không mạnh mẽ nhanh nhẹn được như người ta. Việc người ta chỉ mất một canh giờ là xong, nàng lại mất hai ba canh giờ. Cho nên khi nào cũng hoàn thành công việc sau người khác, đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có.

Liên Cẩm đói đến mức ruột dán vào lưng, nàng cảm thấy dạo này mình gầy đi rất nhiều rồi. Trước kia còn phải nhịn ăn giảm béo, bây giờ mặt mày thon gọn hẳn đi, lại còn đen thui như chuột cháy. Trước kia vẫn còn làn da trắng trẻo cứu vớt cho nhan sắc không lấy làm xinh đẹp, bây giờ đến khi đi múc nước nàng cũng không dám nhìn mặt sông, sợ bị giật mình té ngã.

Nhớ tới chuyện hầu hạ tướng quân rửa mặt súc miệng sáng nay, Liên Cẩm lại suýt chút nữa phì cười.

Mấy ngày đâu còn chưa quen với thời gian ngủ nghỉ của tướng quân, lúc nàng ôm thau nước đi vào tướng quân đã tự thu xếp xong và đang ngồi trên bàn ăn sáng. Bị ma ma nhắc nhở mấy lần, tối hôm qua nàng sợ đến mức không dám ngủ, ngồi gật gà gật gù trên giường tới giờ dần thì vội vàng chạy ra khu bếp múc nước giặt khăn.

Vừa bưng thau nước tới trước cửa lều, Trịnh Minh Khải đã kéo rèm bước ra. Nhìn thấy nàng thì lại giật mình thêm lần nữa. Liên Cẩm thở nhẹ một hơi, hình như lúc nào thấy nàng tướng quân cũng có vẻ giật mình như vậy nhỉ.

Liên Cẩm hơi cúi người: "Nô tì mang nước tới cho tướng quân rửa mặt".

Người ta tới rồi không lẽ lại đuổi đi, Trịnh tướng quân thở dài vì mẹ mình một hơi rồi đưa tay kéo rèm cho nàng bước vào trong.

Đặt nước lên bệ gỗ, Liên Cẩm vắt thêm chiếc khăn rồi tránh sang một bên. Đôi mắt lén lút nhìn lướt qua một vòng. Mấy ngày trước chưa có cơ hội vào đây, giờ nàng mới được nhìn thử "khuê phòng" của tướng quân. Không cần nha hoàn dọn dẹp, vậy mà nó vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tướng quân thực sự không giống một người quyền cao chức trọng chút nào.

Lướt từ bàn sách đến chiếc giường trúc cạnh bên, thấy chăn trên giường còn chưa xếp gọn, nàng vội vàng đi sang. Tay vừa cầm một đầu chăn lên, mùi hương bạc hà nam tính đã xộc thẳng vào khoang mũi. Lạnh lùng và sạch sẽ. Bàn tay nàng bất giác thêm run rẩy, đôi gò má cũng ửng lên nét hồng.

Đột nhiên, một bàn tay to rắn rỏi đưa ra kéo lấy đầu chăn kia. Liên Cẩm giật mình nhìn lên, khuôn mặt Trịnh tướng quân còn ướt sũng nước, một giọt lăn dài qua vầng trán rộng, dọc theo sống mũi thẳng dài rồi nhỏ xuống bờ môi, đôi làn môi mím chặt. Nàng hốt hoảng quay mặt đi, đám mây hồng lan tận qua mang tai rồi xuống cổ. Hình như Trịnh Minh Khải cũng khá bất ngờ vì nàng giúp hắn dọn chăn, cho nên chưa kịp lau mặt đã vội vàng sang đây ngăn cản.

Lúc ở nhà mặc dù cũng có nha hoàn phụ giúp nhưng những việc cá nhân như gấp chăn mặc áo hắn vẫn luôn tự làm. Cảm giác thấy mình hơi thất thố, Trịnh tướng quân khẽ đằng hắng hai tiếng rồi nói: "Cái này ta tự làm được rồi, cô dọn nước đi".

Liên Cẩm vội lắc đầu: "Không sao đâu tướng quân, nô tì có thể làm được".

Vấn đề không phải là làm được hay không mà là ta không muốn cô làm!!! Trịnh tướng quân hiếm khi phải lăn tăn trong việc tìm cách diễn giải cho người ta hiểu. Vừa không quá mức trực tiếp tránh tổn thương người ta, vừa phải giữ vững kỉ luật và thói quen của riêng mình.

Trịnh Minh Khải thở dài: "Ta đói rồi, chuẩn bị bữa sáng nhanh đi, ta tự gấp chăn được".

Liên Cẩm nghe vậy thì nhanh chóng buông tay, "dạ vâng" rồi ôm thau nước chạy biến ra ngoài.

Khi đó Trịnh Minh Khải mới đưa tay lên lau vết nước còn vương lại trên cằm trên trán, có lẽ những ngày tháng sau này sẽ khó lòng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro