Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Liên Cẩm mười một mười hai tuổi, có ngày nọ nàng và Uyển Nhu học xong lớp đàn tranh từ sớm. Hai người quyết định trốn ra ngoài phố chơi một lúc rồi về. Trấn Quế Châu cũng là một trong số các huyện thành lớn trong vùng, tửu lâu, thực lâu cho tới thanh lâu, đâu đâu cũng đông người tấp nập.

Bởi vì không có nhiều tiền trong người, hai cô nương chỉ đi dạo nhìn ngắm xung quanh, không ngờ loanh quanh một lúc lại lạc tới phố hoa nổi tiếng.

Vốn là những cô nương nhỏ nhắn còn chưa hiểu sự đời, nhìn thấy cảnh mấy cô nương mặc áo quần mỏng tang như không chèo kéo một công tử đi ngang, rồi bàn tay của một nam tử đang lướt từ vai đến đùi của một cô nương phía trước, hai người sợ đến mức tái mét mặt mày.

Nữ tắc được dạy đã ngấm sâu vào máu từ khi còn bé. Trong suy nghĩ của Liên Cẩm, nữ nhi phải mặc quần áo gọn gàng đứng đắn, không được có hành vi lẳng lơ không hợp lễ, với nam tử phải biết giữ khoảng cách, không được có đụng chạm giữa những người khác giới.

Ấy vậy mà những gì trước mắt lúc này đây lại đi ngược lại hết với những gì nàng đã từng được dạy. Trong lòng đột nhiên lại nảy sinh cảm giác ghê sợ lạ lùng.

Ngay lúc hai người định quay lưng bỏ chạy, một nam tử không biết từ đâu ra lại dang tay choàng lấy vai hai nàng. Mùi mồ hôi rất nồng sộc thẳng vào khoang mũi.

"Hai cô nương trẻ trung này ở đâu ra vậy, hay hôm nay gia chọn hai nàng nhỉ?"

Bàn tay to khỏe nắn nắn trên vai nàng, Liên Cẩm và Uyển Nhu đều kinh hoàng đến mức nhất thời không phản ứng lại kịp. Đến khi giật mình nhận ra hành vi xúc phạm của đối phương, hai người mới vội vàng xoay người bỏ chạy.

Dù đã qua rất lâu, nhưng cảm giác ghê rợn đó nàng vẫn còn ghi nhớ.

Bối rối suốt nửa ngày, Liên Cẩm vẫn không biết phải quyết định thế nào. Làm gì có cô nương nào không sợ thanh lâu. Đó là nơi nam tử tới tìm vui vẻ, nhưng lại là nơi vùi dập bao cô nương trẻ trung xinh đẹp, đến bán rẻ thân xác tiếng cười. Dù nàng biết ở đó có cô nương bán thân và bán nghệ, người bán nghệ vẫn giữ được tấm thân trong sạch, chưa nói tới việc nàng còn được mấy tướng sĩ từ xa bảo vệ, nhưng nghĩ đến chuyện vào thanh lâu, nàng vẫn cảm giác từng lỗ chân lông của mình đều run lên kinh hoàng.

Nhưng nhìn những người dân bần hàn khốn khổ đến nhận gạo hằng ngày, bao nhiêu người mất đi gia đình nhà cửa, vậy mà người gây ra bao nỗi lầm than vẫn còn nhởn nhơ không ai hay biết. Nàng muốn góp chút sức lực của mình, sánh vai cùng tướng quân đưa người này vào vòng luân lý. Có lẽ trong nhiệm vụ này, nàng sẽ tiến gần đến bên tướng quân hơn một chút. Có lẽ trong mắt tướng quân nàng sẽ quan trọng hơn, cũng tốt hơn một chút.

Liên Cẩm vừa dùng xong cơm tối, nghĩ đến chuyện ngày mai phải trả lời phó tướng, nàng uể oải ngồi sụp bên bờ hồ. Đêm nay trăng tròn vằng vặc, ánh trăng vàng lấp lánh giữa mặt sông, từng gợn sóng mơ màng như vuốt ve hình bóng đó.

Nàng đưa tay múc nước, cảm giác mát lành như thấm vào da thịt, làm nàng tỉnh táo hơn không ít. Vết thương trên lòng bàn tay đã liền sẹo hết rồi. Trên bàn tay mềm mại giờ còn xuất hiện mấy vết chai chai. Nhìn thì xấu xí nhưng chính nó lại bảo vệ nàng khi xách đồ vật nặng. Từ ngày đó trở đi nàng cũng ít khi bị thương thêm lần nữa.

Liên Cẩm mỉm cười rất nhẹ, đáy mắt long lanh không kém gì ánh trăng đẹp đẽ trên kia. Những tháng ngày qua, nàng đã làm được những điều từ trước tới nay mình không hề nghĩ tới. Nhiều lúc nàng còn nghĩ, niềm vui có được khi làm việc, hạnh phúc mang đến lúc giúp đỡ những người dân thôn thật thà chất phác, những điều đó không phải chỉ đơn giản là vì Trịnh tướng quân.

Đó là lúc nàng thấy cuộc sống của mình ý nghĩa nhất trong suốt mười sáu năm qua, cũng là lúc tình cảm dành cho tướng quân lại nhiều thêm một chút. Nhờ gặp hắn, nàng đã hiểu được nhiều điều, biết cố gắng nỗ lực hơn, có trách nhiệm với công việc hơn và cả yêu thương người khác nhiều hơn nữa.

Sau lưng là từng doanh trướng được dựng lên thẳng hàng thẳng lối. Khi ánh đèn trong mấy lều xung quanh được thổi tắt, doanh trướng ở trung tâm hàng thứ ba vẫn sáng rõ không ngừng nghỉ. Có một người đang cặm cụi xem sổ sách, bận rộn từ sớm đến khuya.

Liên Cẩm đứng dậy phủi phủi chiếc váy dài, có lẽ nàng nên vào nhà bếp xem thử có gì cho tướng quân dùng làm bữa khuya không. Tranh thủ nói luôn quyết định của mình cho ngài ấy. Nàng chỉ là một cô nương nhỏ bé sức lực chẳng đáng là bao, nỗi sợ hãi kia vẫn hừng hực trong lồng ngực không gì che lấp được. Nhưng lần này, nàng muốn san sẻ bớt gánh nặng mà người đó vẫn luôn gác trên vai, dù chỉ một chút thôi, có lẽ tướng quân sẽ được ngủ sớm hơn một khắc, có lẽ hắn sẽ có thời gian rảnh rỗi ăn chút điểm tâm, uống thêm ly trà lạnh. Nếu có vất vả, nàng cũng sẽ chịu được thôi.

*

Việc đưa người vào thanh lâu có lẽ là chuyện đơn giản nhất thế gian. Chỉ cần thanh tú một chút, có giọng hát hay hoặc khả năng đàn múa, chỉ mới tới đứng trước cửa lầu thôi đã có vài ma ma ra kéo vào săn sóc.

Liên Cẩm từ nhỏ đã được học đàn hát bài bản, tuy không phải cực kì xinh đẹp nhưng cũng rất khả ái dễ nhìn. La ma ma càng nhìn càng ưng. Mặc dù nàng chỉ muốn bán nghệ không bán thân, nhưng chắc chắn như vậy bà cũng kiếm được một khoản lời không nhỏ. Dạo này còn thiếu hàng mới lạ cho các đại gia nữa đấy.

Liên Cẩm được tới lầu hai khu viện sau, ở cùng phòng với nàng cũng là một cô nương chơi đàn cầm cổ. Thấy nàng bước vào, cô nương kia khẽ lắc đầu hỏi nhỏ:

"Sao lại lưu lạc tới chốn này?"

Liên Cẩm đã được chuẩn bị sẵn về lai lịch của mình, nàng khẽ đáp: "Nhà ta sa cơ lỡ vận, cha mẹ đều mất cả, ta phải đi mấy ngày mới tới được Thanh Hồ tìm cô. Không còn đồng nào trong người, không có gì ăn, cô của mình cũng không tìm được".

Nàng cúi đầu sụt sùi một lúc: "Nghe nói cô đã đi lên kinh rồi, ta định tới đây đàn hát mấy tháng, kiếm đủ tiền sẽ lên kinh tìm cô".

Cô nương kia cũng thở dài: "Vào đây rồi thì khó mà đi được". Cũng giống như chuyện bán nghệ không bán thân, biết khi nào thì đến thân mình cũng mất.

Liên Cẩm hoang mang nhìn nàng: "Tỷ tỷ nói vậy là sao?"

Cô nương nắm lấy tay nàng trấn an: "Ta thì bị gia đình bán vào đây, ban đầu cũng định kiếm tiền vài năm, tự chuộc thân rồi ra ngoài. Nhưng mà đã ba năm rồi, tiền chuộc còn chưa đầy một nửa. Không biết bao giờ mới có thể đi ra".

Số phận mỗi người mỗi khác, có lúc con người ta bị dồn tới bước đường cùng như vậy. Nhìn nàng ấy Liên Cẩm lại nhớ tới người cha cũng sẵn sàng gả nàng đi bằng mọi cách, bất chấp người nọ có tốt lành gì không, chỉ cần bỏ đủ sính lễ ra là đủ. Phận nữ nhi bạc là thế đấy.

Cô nương ở cùng nàng tên là A Mai. Vào đây rồi mỗi người đều được đặt cho một cái tên mới, cô nương ấy là Thanh Mai, còn nàng là Thanh Trúc. Nàng sẽ chơi đàn nhị, hợp tấu với nàng ấy dùng tì bà, xem như cũng là người cùng kiếm sống, cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Lần đầu tiên ra đàn cho khách, Liên Cẩm sợ đến mức chân muốn nhũn cả ra. Dù gì cũng là một tiểu thư khuê các, bị mấy cặp mắt như hùm như hổ nhìn chằm chằm vào mình, bảo nàng không sợ thế nào được.

Lựa chọn tới đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào, đương nhiên là nàng biết. Nhưng nàng cũng biết rằng, chỉ vài tháng nữa thôi, nàng sẽ không còn gặp lại tướng quân được nữa.

Nàng chỉ là một cô nương bé nhỏ, sức người không được bao nhiêu, đầu óc cũng không lấy làm lanh lợi. Người nàng thương lại là một vị tướng quân uy phong người trên vạn người, người đó mạnh mẽ ra chiến trường, người đó thao lược việc binh, điều tra vụ án.

Khoảng cách giữa nàng và hắn như thể từ mặt đất ngước lên nhìn trời xanh, xa là thế nhưng vẫn muốn một lần với tới. Mà nàng thì có cách nào đâu, chỉ có thể trèo lên một cái cây cao, ngồi trên đó vắt vẻo lắm, nguy hiểm lắm, nhưng có thể gần hắn thêm một chút. Có lẽ nếu mọi việc suôn sẻ, vụ án được giải quyết, tướng quân sẽ nhìn nàng nhiều hơn một lần, cười với nàng thêm một cái. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để khép lại những hồi ức tươi đẹp này rồi.

Không phải nàng không sợ, chỉ là có những sức mạnh giúp nàng vượt qua được nỗi sợ hãi đó mà thôi. Những người dân đau đớn với bệnh tật, khổ sở vì đói lạnh, tất cả đều do một thế lực ngầm thao túng hết mọi điều. Họ vui sướng hưởng lạc trên máu xương người khác, rồi sau đó lại bày ra vẻ thương xót ưu tư. Nếu không phá được vụ án này, nàng cũng thấy có lỗi với những người vẫn thường tới tươi cười nhận cơm nhận gạo.

A Mai khẽ giật tay áo kéo nàng lại khỏi miên man suy nghĩ, Liên Cẩm nhìn bàn tay to mập như cái móng heo đang đưa đến trước mặt mình, bên trên là nụ cười man rợ đầy háo sắc, nàng cố nở một nụ cười, nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ:

"Thiếp không uống được rượu mà, nếu say mất thì còn phục vụ các công tử thế nào được nữa? Nào nào, để thiếp rót cho hai vị một ly nữa nhé".

Chịu đựng cái móng heo vuốt vuốt lên tay mình mấy cái, Liên Cẩm nhanh chóng rút tay về, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng ngừng lại.

Gắng gượng đến gần một canh giờ, vừa ra khỏi phòng La ma ma đã gọi sang phòng khác.

Liên Cẩm và A Mai lại phải mệt mỏi kéo đàn đi, nhưng vừa mở cửa ra, nhìn thấy hai người bên trong, nàng lại cảm thấy sinh lực từ đâu đã tràn trề ùa tới. Liên Cẩm mím chặt khóe môi, cố không để nụ cười quá phần lộ liễu, nhưng vẻ hân hoan trong ánh mắt thì không cách nào che giấu được. Đã năm ngày không được gặp tướng quân rồi...

Mỗi phòng bao ở Túy Hoa lầu đều có cách bài trí giống nhau. Ở chính giữa là một chiếc bàn thấp được đặt trên chiếu cói, xung quanh là ba bốn tấm nệm dày. Phía đối diện là một kệ bục không quá cao, các cô nương đàn hát sẽ ngồi ở trên trình diễn. Sau khi Liên Cẩm và A Mai chuẩn bị xong xuôi, A Mai đỏ mặt cúi đầu thỏ thẻ:

"Không biết hai vị công tử muốn được nghe đàn bài gì?"

Nguyễn phó tướng đằng hắng hai tiếng rồi cầm chén trà lên chắn ngang trước mặt. Dáng vẻ lúng túng này chẳng giống một nam tử đã đi mòn bước thanh lâu suốt nửa tháng trời đâu. Liên Cẩm tủm tỉm đưa mắt sang nhìn người còn lại, không ngờ lại vừa lúc chạm vào ánh mắt đen trầm sâu thẳm của người kia.

Nàng hốt hoảng cúi đầu né tránh.

"Hai cô nương muốn đàn bài gì cũng được, hai người thô kệch bọn ta không am hiểu nhiều".

A Mai khẽ cười rồi đặt tay lên dây đàn: "Vậy chúng thiếp sẽ đàn bài Tiếng họa mi phục vụ quý công tử".

Liên Cẩm mím chặt môi, nàng muốn thể hiện thật tốt trước mặt tướng quân, còn nữa... nàng cũng muốn đánh cho tướng quân nghe một bài thật hay. Nếu được hắn thưởng thức, có lẽ sẽ càng thêm tuyệt vời.

Tiếng đàn tì bà và đàn nhị réo rắt đan lồng vào nhau, khi du dương khi trầm bổng, khi dồn dập lúc nhẹ nhàng. Bài tấu Tiếng họa mi là khúc nhạc thể hiện tâm tình của một thiếu nữ lúc mới yêu, sáng chiều ngồi bên khung cửa nhớ người thương ra chiến trường chưa trở lại. Sau đó có một con chim họa mi đến bên líu lo làm bạn, cùng nàng giãi bày nỗi khổ tương tư.

Ngón tay nàng run run kéo cây cung vĩ, âm cuối cùng réo rắt ngân vang rồi ngừng hẳn. Trong thoáng vừa qua, nàng đã kéo đàn với cả tình cảm của mình, cảm xúc dâng lên rồi vỡ òa trong từng tiếng dây rung, là nỗi ngóng trông ưu tư khắc khoải. Giờ nàng mới biết, hóa ra mình còn có thể nhớ một người nhiều đến thế.

Liên Cẩm thở dài một hơi, giấu bàn tay vẫn còn run rẩy vào tay áo, nắm lại thật chặt rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

Hai người ngồi bên dường như vẫn còn bần thần lạc mình trong khúc nhạc, đến khi ngừng được một lúc mới có tiếng vỗ tay, kèm theo là lời tán thưởng:

"Hay, hay lắm!"

Liên Cẩm lúng túng ngồi sang vị trí bên cạnh Trịnh tướng quân, còn A Mai thì ngồi bên Nguyễn phó tướng. Nguyễn Việt Khoa nhận ly rượu được A Mai bưng đến, chào hỏi một cách đầy kinh nghiệm:

"Hai nàng tên là gì?"

Có vẻ A Mai cũng thẹn thùng khi hiếm khi có một nam tử tuấn tú như vậy tới thanh lâu, nàng ấy đỏ mặt đáp: "Thiếp là Thanh Mai".

Liên Cẩm lí nhí nói theo: "Còn thiếp là Thanh Trúc".

"Thanh Trúc sao?" Tiếng Nguyễn phó tướng sang sảng vọng tới. "Thanh Mai, Thanh Trúc, tên đẹp, người cũng đẹp, hahaha".

Liên Cẩm còn đang hồi hộp lúng túng thì suýt chút phì cười. Sao một Nguyễn phó tướng lạnh lùng trầm tĩnh lại thành ra một tên phong lưu tán gái vậy này. Nếu kể cho Uyển Nhu nghe, không biết Nguyễn phó tướng có bị hai vị lão gia ở nhà đánh cho một trận không nữa đấy.

Nguyễn Việt Khoa đã ghi thù chuyện Trịnh tướng quân 'lạm quyền' ức hiếp mình đợt trước, hôm nay vì phải tới lấy tin và dặn dò A Liên cho nên Trịnh tướng quân mới quyết dấn thân vào hang cọp. Nếu không tranh thủ cơ hội này cho người nào đó hiểu được sự khổ sở của hắn suốt nửa tháng qua, chắc cơn ác mộng đầy son phấn hằng đêm sẽ tiếp tục ámảnh hắn thêm vài tháng nữa mất.

Nguyễn Việt Khoa cười hố hố thêm hai tiếng rồi đưa tay sang nắm lấy tay A Mai đang đặt trên bàn trà. Hai người rót rượu mời nhau được đôi ba chén thì Nguyễn phó tướng làm như giật mình nhìn sang bên cạnh:

"Ôi sao hai người lại ngồi xa nhau quá thế, Trịnh huynh không vừa lòng với Thanh Trúc à? Có cần đổi Thanh Mai sang bên đó không?"

Liên Cẩm hốt hoảng xua tay: "Không cần đâu không cần đâu, là do thiếp không hầu hạ công tử tốt, để thiếp rót rượu thêm cho công tử".

Trịnh tướng quân cũng nhanh chóng phối hợp với người kia, uống cạn một hơi cả chén. Nhưng mà hai người ngồi bên có lẽ còn chưa thấy đủ.

A Mai đến đây đã lâu, xét về khả năng hiểu ý khách hàng thì có lẽ đã là thành hồ li chính cống. Nàng cũng nhận ra công tử cạnh mình muốn giúp hảo hữu của hắn vui vẻ hơn. Nhìn vẻ lạ lẫm như thế chắc là người chưa tới thanh lâu quá nhiều lần, A Mai tựa vào vai Nguyễn phó tướng rồi vui vẻ chỉ dẫn:

"Thanh Trúc muội đừng ngồi xa như thế, sẽ khiến Trịnh công tử cảm thấy quá xa cách, xích lại gần hơn một chút đi. Haha, Trịnh công tử đừng chê trách nàng ấy nhé. Thanh Trúc mới tới chưa lâu, còn ngại ngùng ấy mà".

Liên Cẩm đờ ra một lúc, không hiểu sao hôm nay A Mai ăn nhầm thứ gì, đột nhiên lại sốt sắng muốn đẩy nàng tới khách hàng như vậy, trong khi mấy đợt trước lần nào nàng cũng phải nhờ nàng ấy giải vây.

Trịnh tướng quân cũng ngỡ ngàng không kém gì nàng, tay cầm chén rượu vẫn cứng đờ không đưa lên hạ xuống. Chờ đến khi nàng nhích lại sát bên, gần như hai ống tay áo đã sát rạt vào nhau, người kia mới lúng túng đặt ly rượu xuống, đằng hắng hai cái:

"Không cần phải câu nệ như thế làm gì, chúng ta tới đây uống rượu chuyện trò, ngồi sao cho thấy thoải mái là được".

Nguyễn tướng quân cười càng thêm rực rỡ, bàn tay cầm lấy tay A Mai đưa lên trước vuốt ve:

"Tại Trịnh huynh làm cho nàng ấy sợ quá đấy, người ta là mỹ nữ, thẹn thùng không dám chủ động là đương nhiên. Vi huynh phải học tập đệ đây này, nắm tay một cái thì có sao, vừa uống rượu vừa ngâm thơ, bên cạnh lại có bàn tay mềm mại gảy đàn của người đẹp, đúng là ý vị. Haha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro