Hồi tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tái ngộ này xảy ra sau 9 năm.
9 năm rồi cô mới quay lại.
9 năm rồi cô mới về với ba mẹ.

Tiếc rằng, đời người quả là ngắn ngủi.
Những khoảnh khắc 9 năm trước cô vẫn nhớ như in, không phải là kí ức đẹp đẽ, mà là cơn ác mộng dằn vặt cô mỗi đêm. Giây phút đó hằn in sâu đậm, rõ từng chi tiết, thấu từng âm thanh, cô nhớ rất rõ, rất rõ, càng rõ bao nhiêu lại khiến trái tim cô tan nát.
Nhắm mắt lại. Dỏng tai nghe những âm thanh vọng lại từ thiên nhiên. Cô mỉm cười.
Tên cô là Hàn Mặc Thiên, một cô gái có dáng vẻ lạnh lùng với vẻ đẹp tinh tế. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng lại toát lên một khí chất đáng ngờ. Mái tóc cô đen nhánh, xõa nhẹ phía sau lưng.
Thế nhưng...
Đằng sau cái dáng vẻ đó, là một quá khứ đầy rẫy đau thương.
Năm nay, cô tròn 16 tuổi.
Ngày nay 9 năm về trước, cũng là ngày mất của bố mẹ cô.
**************-----***************
Hôm đó là một buổi xế chiều, bầu trời hửng những ánh tàn của mặt trời le lói. Cơn gió thoáng có chút se lạnh.
Hàng cây rì rào như rít lên từng khúc...
Trên chiếc xe ô tô của bố cô, cô vẫn đang vui vẻ ngân nga khúc nhạc , tay vẫn ôm món quà của mẹ. Cô hào hứng sau một ngày chuẩn bị, tối nay, cô sẽ được đón sinh nhật vui vẻ nhất. Ba cô cũng ngâm theo khúc ca đó, đôi mắt lộ rõ niềm hạnh phúc. Năm nay đặc biệt hơn những năm trước, tập đoàn Hàn Thị đã có một năm phát đạt mạnh mẽ, vươn hẳn lên. Từ đó mà danh tiếng vượt trội hẳn, và cũng vì thế mà năn nay cô được ba tổ chức sinh nhật ở một nơi cao cấp. Thế nên cô đã cực kì kì vọng vào đêm nay, cô sẽ có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ.
Xe đang đi vào một con phố nhỏ, định rẽ vào đường lớn. Chợt...
Một chiếc xe tải lao thẳng về phía xe ô tô. Ba cô đã thấy, vội lướt vô lăng
chéch sang phải, mẹ cô ôm chầm lấy con gái trong lòng. Cúi thấp đầu xuống, vang lên tiếng thét thất thanh.
RẦM!!!
Chiếc xe trắng lao mạnh về phía gốc cây to. Xe tải đâm thẳng chính diện phía trái. Xe nát phần đầu xe, dập phần đuôi. Máu loang lổ, chảy lênh láng giữa đường. Từ chiếc xe tải lao xuống một người đàn ông trạc tuổi trung niên, phía đầu nhỏ giọt máu, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đã sờn màu, lết từng bước nặng nề về phía chiếc xe trắng biến dạng. Vẻ mặt người đàn ông thất thần nhìn chằm chặp vào cô, một cô bé còn thất lên tiếng khóc khi ôm chập lấy người mẹ nằm lịm bên vũng máu, đôi tay vẫn ôm lấy cô. Tiếng khóc như hoảng loạn, nấc lên từng tiếng, cô nắm chặt lấy áo mẹ. Người đàn ông nhìn quanh, cầm lấy cục đá to bên đường, dùng sức lực của mình nhấc lên, trên đầu cô bé, đôi mắt máu lạnh ánh lên vẻ khinh thường. Chầm chậm tiến lại gần cô, cô ngẩng lên, bắt gặp hình ảnh đó, hoảng hốt mà hét lên, nhưng chính vì quá sợ hãi mà hét không thành tiếng. Chợt một đám người đi qua, thấy có vụ tai nạn, liền chạy tới. Ông ta nhìn thấy, vội ôm lấy cô, lao vụt về phía bóng đêm. Cô đã ngất, mê man rất lâu sau đó.
Khi tỉnh lại, cô thấy toàn thân đau nhức, xây xát khắp nơi, vết thương thâm tím, rỉ máu. Cô đang nằm ở trong một nhà kho cũ nát, trên một đống rơm với mùi thối nồng nặc của của phân heo.
Cô bệ vào vách tường giăng đầy mạng nhện, nhấc chân đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Bước ra, cô thấy khuôn mặt của người đàn ông tối qua, vẻ mặt mang nỗi trầm lặng đến kinh người, ánh mắt ánh lên sự thù hận. Ông bắt gặp cô, tiến về phía cô, cô thấy rồi bất giác lùi lại, vẻ mặt khiếp sợ nhớ tới chuyện xảy ra ngày trước. Đôi chân cứng đờ, khuôn mặt lạnh đi. Mắt sững sờ nhìn ông ta dần tiến tới, mang theo roi sắt. Ông túm lấy tóc cô, rồi như điên cuồng xả từng trận đòi roi xuống thân thể bé nhỏ của một cô bé 7 tuổi. Ông ta dã man đánh đập liên hồi, mặc cho cô la hét, khóc lóc, thét lên từng tiếng vang trời. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không một ai ngăn cản, mà quan trọng là quanh đây chẳng có ai. Đến khi chán, ông ta thả tóc cô ra, cô ngã sầm xuống đất, bất tỉnh. Vất roi sắt xuống, ông ném cô vào nhà kho, khóa cửa lại. Rồi rời đi.
Lúc tỉnh lại, là nửa đêm. Cả người cô nhức lên từng cơn đau điếng, dày vò cơ thể cô. Máu loanh lổ chảy xuống, sức lực để ngồi dậy không có, sức để khóc cũng không, cô cắn chặt lấy đôi môi, rồi lại thiếp đi. Mê man trong giấc mộng của một đứa trẻ còn thơ ngây.
Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa. Cứ sáng là người đàn ông đó lại mở cửa nhà kho, rồi lại đánh đập cô như chết đi sống lại. Cô lại ngất đi, rồi lại tỉnh, lại đau, lại muốn khóc, rồi lại kiệt sức, thiếp đi. Chỉ khi tối lại, cô nhìn thấy một người đàn bà dịu dàng bôi thuốc cho cô, nhưng cô không thấy rõ. Trong cơn mê man, sự dịu dàng đó khiến lòng cô ấm hơn....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro