Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua, không hẳn là dài, nhưng cũng đủ để gợi về một thời gắn bó của tuổi thơ.
Năm đó, khi cô và Vũ vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy ba cậu ấy.
Người đàn ông chững chạc với ánh mặt thâm trầm, nhìn lấy Vũ.
Lần đầu tiên cô mới bắt gặp ánh mắt đó của Vũ, sững sờ, hốt hoảng, căm phẫn, ghét bỏ, tất cả như một hỗn tạp đắm trong ánh mắt ấy.
Hôm sau, cậu ấy dời đi, chẳng một lời từ biệt, chẳng một lần gặp cuối, chỉ còn lại mảnh giấy với dòng chữ thanh mảnh thường ngày của Vũ:" xin lỗi!"
Cô không nói gì nhiều, hoàn cảnh không cho phép cô bày tỏ về cảm xúc của mình, chỉ là, lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều như vậy, một mình lặng lẽ trong xó cửa.
Khi bạn đã lỡ đắm mình vào hạnh phúc quá lâu, việc quay lại địa ngục lần nữa thật là tàn nhẫn.
Chỉ mỗi lần đó, cô tự dặn lòng mình, sẽ chỉ mỗi lần đó nữa thôi. Sau này, cô sẽ không vậy nữa, cuộc đời cô hai từ hạnh phúc vốn dĩ quá xa vời, nên cô đáng lí phải học cách chấp nhận.
Mọi thứ sau đó, đều quay lại dòng chảy ban đầu, có điều, thiếu vắng Vũ.
Nhiều lúc cô thấy lạc lõng một mình, buộc miệng tự hỏi cậu ở đâu, rồi lại tự mỉm cười nghĩ rằng mình thật ngu ngốc.
Cô đã học lại, giấu ông Khắc, lượm mua mấy quyển sách cũ, hay mấy đồng bạc lẻ, mua sách giấu trong nhà kho, cô tự học một mình.
Khoảng thời gian sau đó, cô lại quay về với sự nhạt nhẽo ban đầu.
Chỉ có học, mới giúp cô quay lại với cuộc sống.
Khi những vết thương tôi luyện cô thành một đứa con gái không giống ai, nhưng điều đó lại chính là điểm khiến cô trở nên đặc biệt.
Trí thông minh của cô, thật đáng nể.
Cô theo kịp mọi chương trình học, chỉ đọc thoáng qua đã nhớ nội dung, ngẫm nghĩ vài phút là giải được bài toán.....dẫu là vài cuốn cũ nát, nhưng đều hữu dụng.
Bà Khắc qua đời, sau đó thì ông Khắc lên cơn điên lầm nữa.
Ông đánh đập cô tàn nhẫn, chửi mắng suốt ngày, hành hạ cô không bằng một con vật.
Ngày đó, ngày cô của sinh nhật tuổi 16, khi ông ta trở về căn nhà mình với cơn say, ông ta tấn công cô, đòi cưỡng bức.
May mắn, cô thoát được.
Tuổi 16, cô rời bỏ địa ngục, chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ đó, việc mà cô đã nghĩ nhiều lần.
Mang theo những vết bầm tím trên cơ thể, cô lang thang vô định.
Đêm khuya vắng vẻ, cô kinh người mà thức suốt đêm, đi mãi cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro