Chương 1: Hạng 1 và Hạng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường chuyên T nằm trên đất Hải Phòng có lẽ cũng chẳng còn gì xa lạ với mọi người nơi tôi sống nữa. Mỗi ngày khoác lên mình chiếc áo thiên thanh lòng tôi có chút nôn nao và hạnh phúc xen kẽ sự tự hào nữa. Bởi để có thể khoác lên mình chiếc áo này tôi đã phải thức trắng đêm rất nhiều để chiến đấu với đống bài tập dài hơn cuộc đời tôi và đống đề dày hơn bản mặt nhỏ bạn tôi mỗi lần xin tôi đồ ăn. Và cũng chính nhờ nó tôi không còn bị mọi người chê là học ngu như bò nữa.

Hôm nay như mọi ngày tôi lại phi con xe máy điện hơn 18 củ mà bố mẹ tôi mua cho mình trên con đường Lê Hồng Phong quen thuộc. Quang cảnh vẫn như mọi ngày, vẫn chill chill nhẹ nhàng nhưng khác ở chỗ là tôi đang phi như một tên tướng cướp vì sắp muộn học rồi..Có thể mọi người không biết chứ trường tôi đi học muộn một lần cũng có thể bị ghi sổ kể cả có phép rồi đi nữa. Nên việc tôi phóng xe như bị chó dí lúc ở quê hồi bé cũng là chuyện thường. Vào trong trường, tôi nhanh nhanh chóng chóng cất gọn xe vào một góc rồi phi sang khu 4B của trường.

Vừa đặt chân vào đến lớp thì trống đánh, tôi bước về bàn gỗ hàng ba. Một vị trí tôi rất thích, không quá gần bảng nhưng cũng chẳng xa.

"Diệu Lâm ơii, mày xong bài Hóa tiết sau chưa ?"

Tôi lơ đãng ngẩng đầu, mặt đối mặt với con bé Thu Linh đầu bù tóc rối ngồi trên tôi một bàn.

"À..tao xong rồi, trên bàn á." Tôi đáp

Con bé rối rít cảm ơn tôi rồi cầm quyển vở quay phắt lên chép chép như máy gặt. Tôi khẽ phì cười lắc đầu bất lực, để cặp gọn sang một bên rồi chuẩn bị chờ cô vào lớp.

Để mà nói, tôi gặp Thu Linh từ lúc chúng tôi khai giảng lớp 10 đến bây giờ chung lớp cũng được 1 năm rưỡi rồi. Thu Linh là một rick kid chính hiệu từ bé và cũng vô cùng xinh xắn với đôi mắt to tròn và đôi má thỏ trắng xinh, con bé cũng học ổn chứ không quá lơ là ăn chơi.

Liếc mắt, thoát mình khỏi dòng suy nghĩ linh tinh. Từ bao giờ lại rơi lên bóng dáng của một người con trai cao ráo đứng tựa mình vào khung cửa sổ để nói chuyện cùng vài thằng lớp tôi, Quang Anh.

Đôi mắt màu trà nhẹ nhàng của cậu cứ nhắm xuống rồi lại mở ra, làn da hơi ánh ngăm nhưng vẫn được coi là sáng sủa. Đôi má hơi hồng và gọng kính kim loại màu bạc thực sự chỉ càng làm tôn vẻ trai ngoan của cậu.

Hừm..

Quang Anh à ?

Ừ, cậu ấy là người tôi thích thầm. Một bí mật thầm kín mà tôi chưa dám nói cho ai. Không giống như cậu bạn tôi vô tình mập mờ hồi cấp 2, Quang Anh là người tôi thực lòng muốn yêu đương. Nhưng tôi và cậu vốn là hai chiều đối nghịch nhau.

"Hạng 1 và hạng 2.." tôi khẽ lẩm bẩm.

Đôi khi chỉ một thứ hạng cũng khiến con người ta căm thù, đấu đá lẫn nhau. Thực sự với tôi Quang Anh chính là người tôi thầm đơn phương nhưng cũng là kẻ tôi muốn đạp lên để lấy được ving quang.

"Trật tự !" Tiếng cô giáo quở trách trên bục giảng khiến tôi như phải dồn sự chú ý đến, lật vài trang sách, mắt lén tìm kiếm bóng hình ai đó nhưng chả còn.

Phải ha, cậu và tôi có chung lớp đâu. Tuy học Tiếng Pháp như nhau nhưng cậu lại là Pháp 1 còn tôi Pháp 2.

( Ra chơi )

Dạo này trường tôi sắp thi giữa kì rồi nên tóc đứa nào đứa nấy cũng đều như cái bờm sư tử. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục cùng Thu Linh đi mua kem, tiết trời bắt sang hạ rồi thì phải..

Bốp

"Uida.."

"Cậu có sao không ?"

Tôi ngẩng đầu lên định đáp lại lời của người mình va vào. Nhưng bất ngờ chưa ? Quang Anh đẹp trai của mọi người nè.

Phải kiểu lúc đó tôi đơ người luôn mà, như con ngố ý. Thu Linh thấy tôi im quá nên vỗ vỗ vào vai tôi rồi kéo dậy thì mới làm gián đoạn mạch suy nghĩ, tôi bối rối lí nhí nói

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cậu đáp, giọng hay quá. Đôi môi cậu khé nhếc lên một nụ cười nhẹ chẳng rõ là mỉa mai hay tốt bụng.

Tôi cứ nhìn rồi dậm chân tại chỗ. Rồi một lực kéo mạnh đầu cậu xuống mà cái người làm điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ

"Ớ..??"

Cậu con trai kia nhìn sang chỗ tôi - con bé đang ngớ người ra.

"Ơ, bé Bơ này."

Tôi vội vàng chạy lại bịt miệng thằng chó Trọng Quân lại. Nhưng lời thì cũng nói rồi, bịt cũng vô dụng.

Quang Anh nghe xong nhướng mày, cậu chuyển sự chú ý sang tôi, khẽ nhếc môi đáp

"Bơ..? Tên ở nhà của cậu à ?"

Tôi xấu hổ nhìn cậu. Ai mượn bạn lên tiếng lúc này vậy ? Lưỡng lự một lúc mà tôi vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. Quang Anh cũng ngầm hiểu, cậu nói tiếp

"Bơ, tớ cũng thích ăn bơ lắm."

Nói xong cậu chạy cmn mất dạng luôn.

Ủa ?

"Thích ăn bơ cơ đấy..cũng gớm thật." Thu Linh bên cạnh mỉm cười, một nụ cười không có chút tốt lành nào nhìn tôi.

Ha..thiệt tình thật chứ.

Tôi lúc đó sẽ không thể nào biết được bánh răng cuộc đời tôi bắt đầu di chuyển, chuyển sang một trang sách hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro