Chương 5 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì Taehyung đã đưa em nhỏ về đến nhà , tạm biệt Kookie. Nhưng hắn lại không trở về Kim Gia mà lái xe tới thẳng địa bàn băng đảng mà hắn đang đứng đầu .

Hắn bước xuống xe với phong thái ung dung chuẩn " người đứng đầu " đám đàn em thấy hắn liền cúi đầu chào nghiêm nghị , vào trong ngồi xuống bàn làm việc thì Min Yoongi đã cất tiếng hỏi :

" Dạo này thấy mày ít qua đây thế?"

" Tao bận "

" Hửm...bận lo cho nhóc con nhà mày à "

" Ừm...vào vấn đề chính đi "

" Được thôi .... "

Min Yoongi với hắn sau khi bàn bạc một hồi thì ai lại về nhà nấy bởi đã muộn lắm rồi Kim Gia và Min Gia chắc chắn sẽ rất lo .

- Sáng hôm sau -

Hắn và em lại gặp nhau ở trường

" Jungkookie ahhh " hắn hô lớn tên bé con đang đi ở trước

Em nhỏ quay người lại khi thấy hắn gọi , cất to giọng trả lời :

" Taehyungie hả? Tớ ở đây nè "

Taehyung tiến tới phía em đặt vào tay em một hộp sữa chuối

" Cái này cho bạn nhỏ "

Em mỉm cười nhìn hắn rồi lấy trong túi ra một hộp sữa dâu

" Tớ cảm ơn còn cái này cho Taehyungie ạ "

" Cảm ơn bạn nhỏ nha bây giờ đi vào lớp thôi nào "

Dù gì cũng là cuối cấp mọi thứ trở nên tất bật hơn bao giờ hết , ai nấy đều vùi đầu vào học để có thể rút ngắn khoẳng cách với ước mơ của mình , dùng chính sự nỗ lực để tô lên thành xuân với những gam màu rực rỡ đẹp đẽ nhất . Rồi từng tiết học trôi qua nhanh như một cơn gió , cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa của mọi người , các bạn di chuyển xuống cantin để ăn trưa cũng như thư giãn sau những giây phút đắm mình trong " biển đề cương " - hắn và em cũng thế .

Nhưng cuộc sống đâu yên bình đến thế , Haeun người yêu mến Taehyung mà sinh ra cảm giác ghét bỏ em nhỏ , lần trước đã không làm gì được em , ôm hận trong lòng cô ta lên kế hoạch tung tin đồn sai lệch về em , gian lận trong lần thi bóng rổ , có quan hệ bất chính với một số nữ sinh hâm mộ mình ,để có thể tước bỏ tư cách tham gia trận đấu sắp tới của Jungkookie . Cô ta thuê người up ẩn danh trên cfs của trường khiến mọi người vô cùng sock , không những thế Haeun còn kèm thêm các hình ảnh mà cô đã photoshop để có thể hạ bệ em dễ hơn. Group Taekook như bùng nổ tất cả học sinh không ngừng bàn tán về em có người bênh vực nhưng cũng có người tin vào lời nói hoang đường ấy mà không ngừng cãi nhau .

Khi em và hắn cùng ra cantin hắn bảo:

" Em đứng đây đi để tôi lấy đồ ăn giúp em "

" Vâng ạ "

Khi Taehyung rời đi mọi ánh mặt mọi người dành cho em có chút kì lạ , nhiều học sinh còn không ngừng xì xào bàn tán về em khiến em nhỏ không biết chuyện gì trở nên hoang mang tột cùng

" Không ngờ học bá lớp ta là loại người như vậy luôn ấy

" Thật sự , tao cũng không ngờ "

Jimin từ đâu đi đến đám đó chất vấn :

" Các cậu đừng tin mấy tin vớ vẩn được tung lên để hạ bệ Jungkook mà nói những lời như thế ! Nói tiếng nữa là các cậu đừng trách Jimin tôi đây ác nhé !"

Em không hiểu chuyện gì tiến tới gần Jimin hỏi:

" Jimin à có chuyện gì thế?"

" Cậu đừng để ý , toàn mấy tin vớ vẫn thôi , mặc kệ đi được chứ "

Đám học sinh ban nãy không biết điều chen vào :

" Thế cậu đây không vào cfs của trường xem hả? , người ta tung tin về mình mà còn không biết "

Jungkook sững người một lúc cậu còn chưa thể tiêu hoá hết mấy lời kia nữa , thì khi mở lên cậu đã sock đến mức lặng người , đọc những cmt mắng chửi cậu không kiềm chế được cảm xúc mà một mạch bỏ đi .

" JUNGKOOK AHHH " - Jimin cất giọng gọi

" Cậu...hức...để tớ một mình đi "

Sau một hồi thì Taehyung cũng đã quay trở lại , nhưng không thấy Jungkook đâu , liền tiến tới hỏi Jimin

" Jimin à, cậu có thấy Jungkookie đâu không ?"

" Cậu xem tin ở cfs của trường chưa , Jungkook xem được rồi oà khóc bỏ đi một mình rồi " - rồi Jimin đưa cho Taehyung xem

Không nói nhiều hắn liền đặt cơm xuống bàn chạy đi kiếm em nhỏ , sau một hồi tìm kiếm thì thấy em đang ngồi một góc ở ghế đá sau trường nước nước mắt không ngừng trào ra , từng tiếng nấc như muốn xé tâm can hắn ra vậy.

Rồi hắn tiến tới gần ôm em vào lòng , em nhỏ cảm nhận được hơi ấm của người mình thương , ngồi trong lòng mà khóc to hơn :

" Oa.....Jungkookie...hức không có làm như thế mà..Taehyung có tin..hic em không ạ "

Hắn đưa tay gạt đi nước mắt của em nhỏ nhẹ nhàng hôn lên mi mắt , ôn nhu nói :

" Bạn nhỏ ngoan , đừng khóc nghe tôi nói được chứ?"

Được Taehyung ôm vào lòng nghe được giọng nói trầm ấm ấy , lòng em như được sưởi ấm sau khi nghe những lời mắng chửi lạnh lẽo ngoài kia , nhỏ giọng trả lời :

" Hic...vâng Taehyungie nói đi..ạ"

" Em nghe này..."

" Thế giới ngoài kia , cho dù người ta có nói hay nghĩ gì về em điều đó cũng không quan trọng , bạn nhỏ chỉ cần nhớ rằng tại đây Kim Taehyung ở trước mặt em sẽ dùng cả cuộc đời này để thiên vị và bảo vệ em . Tôi không tin ai cả , tôi chỉ tin bé nhỏ của tôi mà thôi ".

" Tôi thật sự rất yêu em bảo bối nhỏ à"

-----------------------------------------------------------
chap nài tui viết nhạt nhẽo quá nhưng mà mọi người thông cảm , hoan hỉ vote cho tui có động lực ra chap đều nhé ạ 🩵 🩵 🩵 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro