Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tuyết! Đứng lại đó! Cậu lại không chờ tôi!"
"Chẳng phải cậu đang ân ân ái ái với Tiểu Mỹ xinh đẹp sao? Sao không về cùng cô ấy lại chạy theo tôi?" Hạ Tuyết hờ hững nhìn chàng trai đang thở hồng hộc chạy đến bên cạnh mình mà tiếp tục bước tiếp. Tô Viễn vừa lau mồ hôi trên mặt vừa dùng tay còn lại búng vào trán của Hạ Tuyết :
"Cậu lại ăn trúng cái gì nữa rồi Tiểu Mỹ chỉ đang nhờ tớ giúp sửa chút bài tập thôi. Mới được 1 thoáng thì cậu đã biến mất rồi.Làm ơn đi chị hai cậu mà về 1 mình là mẹ tôi lại cằn nhằn tôi nữa cho xem."
"À nếu là vì vấn đề này thì cậu đừng lo tôi sẽ nói lại với dì, không phiền cậu đưa đón nữa."Gì cơ chỉ vì trách nhiệm mới về cùng tôi sao? Hạ Tuyết bực dọc với câu nói của Tô Viễn bước đi càng nhanh hơn.
"Aiiidzaa!!! Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì bắt cậu chờ được chưa? Tôi không phải chỉ vì mẫu thân đại nhân dặn dò mà đi học cùng cậu đâu, từ nhỏ tới giờ mà cậu có thể nghĩ tôi như vậy à!" Tô Viên đưa tay xoa đầu Hạ Tuyết làm cho mái tóc dài của cô rối tung, Hạ Tuyết hừ lạnh hất tay Tô Viễn ra, chỉnh lại mái tóc của mình, động tác có phần chậm lại. Đồ ngốc cậu nghĩ tôi giận là vì chờ cậu sao.
Hạ Tuyết từ nhỏ đã là một tiểu cô nương đáng yêu ai nhìn cũng yêu mến lớn lên lại càng xinh đẹp bây giờ đã ra dáng một tiểu mỹ nhân, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thẳng lại thêm làn da trắng hồng, mái tóc dài hơi uốn lượn, dáng người nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Tiểu mỹ nhân này có một cậu bạn thanh mai trúc mã sát bên nhà là Tô Viễn và được mẹ của cậu chàng là Tô nương rất yêu thương xem cô như con dâu nuôi từ bé. Tô Viễn ở trường rất nổi tiếng với những bạn học nữ, ngoại trừ tốt văn giỏi võ Tô Viễn còn rất đẹp trai, có vài bạn nữ đánh liều đi tỏ tình với cậu nhưng đều bị từ chối lại còn bị ánh mắt như tia lửa của một tiểu mỹ nhân thiêu đốt. Hạ Tuyết và Tô Viễn lớn lên cùng nhau và giao tình giữa cha mẹ hai bên nhà cũng rất tốt nên cả hai từ nhỏ đã như hình với bóng. Nhưng có một điều làm cho Hạ Tuyết vô cùng không vui đó là tên Tô Viễn này học rất giỏi, hắn luôn đứng nhất nhì thành tích trong lớp lại còn giỏi thể thao, năm ngoái đội bóng rổ của hắn nhận được giải nhì cấp tỉnh về cho trường mà công lao của hắn cũng rất lớn, trong khi Tô Viễn biểu hiện vô cùng xuất sắc thì Hạ Tuyết luôn luôn là thành viên đội sổ trong lớp, người thì lại lười nhác không thích vận động, mẹ cô thường hay mắng :
"Cô nhìn đi kìa Tô Viễn nhà người ta đạt giải Xyz...abc thì cô lại nằm 1 đống ở nhà! May cho cô là cô thừa hưởng gen xinh đẹp của tôi không thì vứt đi rồi!"
Nhiều lúc Hạ Tuyết còn nghi ngờ liệu Tô Viễn có phải là con ruột của mẹ cô không, còn cô chỉ là vô tình nhặt được . Nhưng bù lại thì Hạ Tuyết rất lễ phép và thật thà, từ nhỏ đến giờ cô luôn thẳng thắn nhận sai mỗi khi phạm lỗi mà không che giấu, đây cũng là điểm mà các bậc trưởng bối rất yêu ở Hạ Tuyết. Đến khi Tô Viễn và Hạ Tuyết lên cấp 3 thì trường rất xa nhà, phải đi bộ ra trạm xe rồi ngồi xe bus khoảng 1 tiếng mới đến trường, mẹ của Tô Viễn rất lo lắng nhưng không phải lo cho Tô Viễn mà là cho Hạ Tuyết, bà sợ Hạ Tuyết xinh đẹp ngây thơ đi lại 1 mình hằng ngày sẽ bị yêu râu xanh nhúng chàm nên đã ra lệnh cho Tô Viễn hằng ngày phải đi đi về về cùng Hạ Tuyết, Tô Viễn không có ý kiến gì phản đối với mẹ và từ đó đến giờ thì cũng được 2 năm, cả hai đều đang là học sinh cuối cấp. Hạ Tuyết và Tô Viễn cũng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt bạn học ở trường, nhiều người còn tưởng lầm hai người là người yêu vì ngày nào họ cũng đi học cùng nhau nhưng điều này không làm cho Tô Viễn khó chịu thậm chí có chút buồn cười còn Hạ Tuyết thì rất vui vẻ. Đúng vậy dù cho giữa hai người hầu như không che giấu nhau bất cứ điều gì nhưng Hạ Tuyết vẫn giữ trong mình 1 bí mật lớn, cô rất yêu Tô Viễn.
Đối với tình yêu này Hạ Tuyết đã nhận ra từ khi học lớp 8, buổi học hôm đó là môn Toán của thầy Lục, ông rất nghiêm khắc, học sinh nào không làm bài ông giao về nhà sẽ bị phạt nặng, Hạ Tuyết dù lười biếng nhưng vẫn làm bài đầy đủ vì sợ thầy. Nhưng đến giờ nộp bài thì cô lại để quên bài tập ở nhà, cô rất lo sợ và quyết định thành thật lên báo cáo với thầy, nhưng ông không tin và cho là Hạ Tuyết nói dối, khi ông định phạt cô chạy 5 vòng sân thì Tô Viễn đã đi lên và làm chứng cho việc Hạ Tuyết có làm bài ở nhà và xin ông ngày mai cậu sẽ đem lên phòng giáo viên bài tập của cô rồi tuỳ ý ông xét điểm, vì Tô Viễn là học trò cưng nên thầy Lục cũng không nỡ làm khó cậu, ông đồng ý rồi mắng cô thêm vài câu. Ra về Hạ Tuyết hỏi Tô Viễn sao cậu ta biết cô đã làm bài tập rồi, Tô Viễn trả lời :
" Cậu ngốc thật nhưng không phải kẻ nói dối, trước tới giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của cậu.Cậu ngốc như thế tôi không tin cậu thì ai mà tin".
Câu nói đó của Tô Viễn đã làm Hạ Tuyết vô cùng cảm động, cô cũng mơ hồ cảm nhận được tình cảm đầu đời của mình chớm nở.Tình cảm đó lớn dần theo thời gian để giờ đây cô đã thực sự yêu Tô Viễn. Thế nhưng Hạ Tuyết mãi mãi không dám nói cho Tô Viễn nghe về tấm lòng của mình vì cậu đã từng nói như thế này một lần khi họ đang đùa giỡn vào năm học lớp 10 :
" Hạ Tuyết, có khi nào cậu thích tôi không?" Hạ Tuyết có cảm giác tim mình lạc mất 1 nhịp nhưng rồi Tô Viễn nói tiếp:
"Cậu đừng có mà bao giờ đem lòng thích tôi, tôi biết tôi đẹp trai lại còn xuất sắc cũng khó khăn cho cậu nhưng mà cậu vạn lần đừng thích tôi. Vì tôi không nghĩ mình có thể vì cậu mà bỏ qua những đoá hoa khác được đâu haha"
" Hoang tưởng."
" Hahaha cậu biết thế là tốt." Tô Viễn vừa cười vừa xoa đầu Hạ Tuyết rồi nói về chuyện gì đó nhưng Hạ Tuyết không nghe rõ nữa, cô cuối mặt xuống cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt chảy xuống.Cô biết, cô biết Tô Viễn nói vậy không hoàn toàn là đùa giỡn, cô biết họ đều không muốn tình bạn này biến mất. Từ đó Hạ Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới lần nữa việc bày tỏ với Tô Viễn. Có 1 điều an ủi Hạ Tuyết đó là Tô Viễn trước đến giờ dù gieo hoa khắp nơi nhưng chưa có 1 cô bạn gái nào, thật ra cô vẫn mong một ngày nào đó Tô Viễn sẽ quay lại nhìn thấy và đi về phía mình.
Bên cạnh Tô Viễn, Hạ Tuyết còn có 1 cô bạn thân tên là Lạc Ân, Lạc Ân là kiểu người mạnh mẽ độc lập, dáng người cao ráo khuôn mặt ưa nhìn,đối với Hạ Tuyết một mực là bạn tốt. Lạc Ân cũng là người duy nhất biết bí mật của Hạ Tuyết, cô không ít lần nghe Hạ Tuyết tâm sự và cổ vũ bạn mình bày tỏ tình cảm. Có điều Lạc Ân không hài lòng về Tô Viễn lắm theo lời của cô thì Tô Viễn là một kẻ vô tâm hời hợt, những lúc như thế Hạ Tuyết chỉ biết cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro