Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đã vào thu rồi, nói lời tạm biệt với cái nắng chói chang rát bỏng mặt của ngày hè, những tiếng kêu não nề của bọn ve sầu trên cành phượng đỏ. Thu về, đất trời như được thổi một luồng khí mới, trong lành hơn và đâu đó thoang thoảng hương cốm lẫn vào sương sớm, một mùi hương dìu dìu đủ để lòng ta bất chợt bình yên, bước chậm lại để lắng nghe sự lột xác đầy tinh tế của đất trời.Tại một không gian khác trên tầng 3, với cách giảng bài thu hút của cô Lan- giáo viên môn Văn, khiến cả lớp 11A chăm chú lắng nghe như những chú ong làm việc chăm chỉ. Nhã Hân nhàm chán nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chú chim ngoài kia mới tự do làm sao, có thể vẫy vùng, cất cao đôi cánh, bay lượn trên bầu trời xanh kia mà chẳng bị ràng buộc, thật thích. Đang miên mang suy nghĩ, chợt giật bắn mình bởi tiếng gọi:- Hân, nãy giờ cô nói tới đâu rồi?Trước thái độ dửng dưng của Nhã Hân, cô cau mày bảo:- Em tưởng em giỏi à, tôi giảng cả tiếng đồng hồ, em có nhét được chữ gì vào đầu không, nếu em nghĩ mình giỏi, biết hết rồi thì ra ngoài đi, cứ đến tiết của tôi em cứ việc ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng thời gian của các bạn.Khánh Vy thấy tình hình không ổn, vội kéo áo Nhã Hân, nháy mắt lia lịa.Hiểu ý bạn, Nhã Hân nói:- Xin lỗi cô, lần sau em sẽ chăm chú nghe giảng ạ.Cô Lan liếc nhìn, cũng không bảo cô ngồi xuống, quay lại nói với cả lớp "Nào, chúng ta tiếp tục". Cứ thế, Nhã Hân đứng suốt hai tiết Văn cho đến lúc ra về.- Này, lúc nãy tớ không bảo chẳng lẽ cậu cứ thế đi ra khỏi lớp luôn à. Khánh Vy thắc mắc.- Có lẽ, dù sao cũng chán mà. Nhã Hân cười cười khoác vai bạn.- Ôi trời, cậu thật là, mà cậu còn chẳng thèm nghe giảng sao lần nào làm bài cũng tốt thế.- Haha. Tớ giỏi mà. Nhã Hân nháy mắt đầy đắt chí mà không biết có đôi mắt bất ngờ nhìn mình chằm chằm phía sau.Gia Khánh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô bạn cùng bàn "Là kiêu ngạo hay tự tin thái quá đây". Tuy chưa từng nói chuyện với nhau nhưng với những gì cô thể hiện càng làm cậu không có ấn tượng tốt về cô, cô luôn vạch ra giới hạn với tất cả mọi người, với ai cô cũng lạnh nhạt, hờ hững, chỉ duy nhất Vy được xem như bạn thân của cô.- Hù.. Minh Anh từ đâu chạy tới vỗ mạnh vào lưng cậu, cắt đứt mạch suy nghĩ linh tinh đang chạy trong đầu.- Có ngày anh ngỏm vì trò đùa của em mất.- Hơ.. mà trưa nay em qua nhà anh ăn cơm nhé, nhớ mùi vị cô nấu quá. Minh Anh nũng nịu kéo tay cậu nói.- Sao hôm nay rồng lại ghé thăm nhà tôm thế này. Gia Khánh quá quen với kiểu đu bám của con bé nên cũng mặc kệ, cốc yêu trán em nó vừa trêu.- Hừm.. hôm nay bố mẹ bận hết rồi, có ai ở nhà đâu, em phải qua nhà anh xin cơm ăn đây này.- Haha. Vậy tại hạ xin "cung kính không bằng tuân mệnh".Đoạn, hai người vừa bước đi vừa cười đùa ríu rít, quả thật là một bức tranh hoàn mĩ "Nam thanh nữ tú".Nhìn nụ cười tươi rói của người được gọi là em cùng cha khác mẹ của cô có phần chói mắt, Nhã Hân nhếch môi cười khẩy nhưng hàn ý trong mắt vẫn còn nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro