Chương 1: Cậu bạn kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cùng bàn với tôi là một cậu bạn vô cùng kiệm lời. Vào học đã được một tháng mà cậu ta vẫn cứ im thin thít. Đôi lúc tôi ồn ào để cậu ta chú ý, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ "Im lặng" hoặc "Đừng ồn" làm tôi tức anh ách. Tôi hung hăng liếc cậu ta "Đồ chảnh chó, cậu có cần phải kiệm lời như vậy không?" đương nhiên là tôi chỉ nghĩ trong bụng, đâu dám nói ra. Tôi thở dài, hết gục đầu lên bàn rồi lại nhìn chằm chằm cậu ta. Tôi khẽ gọi cậu ta:
- "Trịnh Thanh Mẫn"
Cậu ta quay mặt lại nhíu mày nhìn tôi. Tôi căng thằng nói:
- "Ấy, đừng khó chịu, tôi thấy thích tên cậu nên gọi thôi"
Tưởng Thanh Mẫn sẽ quay đầu đi, ai ngờ cậu ta nói:
- "Thanh Mỹ, cậu ồn chết đi được"
Tôi ngớ người ra, từ ngạc nhiên đến vui mừng, tôi nhếch môi ra vẻ đểu cáng
- "Tôi còn nghĩ cậu sẽ cho tôi sống trong cảnh thấy mặt cậu là tôi muốn ngủ cơ đấy"
Thanh Mẫn cười cười. "Thịch" một phát, tôi làm sao thế này ? Cơ mà Mẫn cười đẹp quá. Tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro