Chap 1: Đồ đáng ghét + GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Sáng
Địa điểm: Cổng trường
Phía bên ngoài cánh cổng, một bóng dáng nhỏ bé vội vàng chạy đến.
---GTNV---
Nó-Trương Mẫn Nhi.
Học sinh lớp 8a2.
-------------
Khi đến nơi, nó thở hổn hển. Rủa thầm trong lòng:
- Chết tiệt.
Lấy từ trong cặp sách một chiếc iPhone 5s bấm bấm cái gì đó. Như thấy được điều mình cần nó gật đầu. Liền xách cái cặp lên và "Vèo", nó nhanh chóng nhảy qua cánh cổng đó. Chạy thật nhanh qua phòng bảo vệ. Băng qua các dãy hành lang, cuối cùng nó cũng đến được lớp 8a2. Nó đứng khựng lại một chút, nó đã vượt qua ải chú bảo vệ rất nhẹ nhàng nhưng còn bà cô này thì thật sự là một sự trở ngại rất lớn. Nó cúi người xuống, len lỏi qua từng dãy bàn học nhưng khi gần chạm được vào bàn của nó thì nghe một vọng oanh vàng vang lên:
- Trương Mẫn Nhi! Ra ngoài đứng một tiết cho tôi.-bà cô giáo gằn giọng.
Nó đứng lên, van xin bà cô già:
- Thôi mà cô! Em có việc mà.-nó mếu máo nói.
Bà cô đó ra lệnh nói:
- Nhanh lên!-bả nói giọng chắc nịch.
Từ đâu một giọng đáng ghét vang lên:
- Đáng-đời-là hắn, thằng bạn cùng bàn của nó.
- Hàn Thiên Minh! Em nói cái gì đó!?- bà cô xuống bàn của nó và hắn.
Hắn lắp bắp:
- Không... Không có gì đâu cô à.- hắn gượng cười, mồ hôi bắt đầu chảy.
- Em ra ngoài đứng chung với Mẫn Nhi hết một tiết cho cô. Nhanh!- bả giọng ra lệnh.
Hai bạn trẻ đành lủi thủi bước ra ngoài hành lang quỳ trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.
---GTNV---
Hắn-Hàn Thiên Minh.
Học sinh lớp 8a2.
-------------
Hắn- thân là hotboy của trường mà lại bị quỳ trước ánh mắt của bao nhiêu người.
Nó- thân là lớp trưởng hôm nay chỉ vì đi trễ mà bị quỳ trước toàn dân thiên hạ.
Nó khó chịu mở lời:
- Từ trước tới giờ, chưa bao giờ bị quỳ chung với một đứa con trai nào. Nhất là loại bán đứng bạn bè.- nó gằn giọng.
- Ê ê cho nói lại à nha. Được quỳ với một hotboy trường còn muốn gì nữa. Với lại chẳng qua tui muốn bà đi học sớm hơn thôi, một lần cho chừa.- hắn tự cao nói.
Nó nói giọng trách móc:
- Ủa giúp thì giúp cho trót đi. Còn nói cô nữa!?- nó nhíu mày.
Bà cô đứng ngoài cửa nãy giờ mà hai chúng nó đâu biết. Bả chống mạnh nói:
- Nói chuyện vui quá ha! Nay còn bày đặt bao che với bán đứng nữa. Coi lại đi! Đứa là lớp trưởng mà đi học trễ. Đứa là hotboy trường mà quỳ cho bao người coi vậy đó.- bả la mắng.
- Dạ tụi em biết lỗi rồi thưa cô.- cả hai đứa đồng thanh nói.
- Được rồi, dù sao cũng là lần đầu. Cô bỏ qua nhưng không có lần sau nghe chưa?- bả dịu giọng lại.
- Dạ.- đồng thanh tập 2.
Cả hai đứa nó được cô cho vào lớp, tụi nó ngoan ngoãn học bài.
------
"Reng... Reng... Reng"
Giờ ra chơi đến, cả lớp 8a2 đứng dậy chào cô. Khi cô bước ra khỏi lớp, nó vươn vai. Định đứng dậy rủ bạn nó xuống căn-tin thì có lực níu cánh tay nó lại, nó xoay qua, một hộp sữa lạnh ngay trước mặt nó cùng một giọng nói:
- Uống đi.- xác định giọng nói này là hắn chứ không ai khác.
- Xì, sao ngày nào cũng uống thế? Ngán lắm rồi.- nó bĩu môi.
- Ở căn tin toàn đồ cay, bà ăn cay đâu được. Uống sữa giảm cay lại còn cao nữa. Lợi quá còn gì!?- hắn triết lí.
- Biết rồi, triết lí mãi. Đi đây!- nó chán nản nói.
- Khoan đã! Ăn thêm cái bánh này.- hắn đưa cho nó một cái bánh chocolate.
Từ đâu một cô gái xuất hiện, nói:
- Hai đứa bây tâm tình đủ chưa?- chị hắn hỏi.
---GTNV---
Cô-Hàn Mỹ Lệ.
Chị của hắn.
Học sinh lớp 9a1.
-------------
Nó chán nản lắc đầu:
- Chị coi! Suốt ngày cấm em ăn cái này bắt em ăn cái kia. Làm sao chịu nỗi cơ chứ?- nó bực mình.
- Aizz.. Em của chị tốt thế còn gì!? Em ráng giữ đi.- cô khoanh tay nói.
Hắn bắt đầu lên giọng:
- Thấy chưa? Tui tốt quá còn gì!? Với lại tui muốn bà ăn cho mập lên.- hắn cười.
- Làm gì?- nó hỏi.
- Để bà mập bà xấu chứ còn gì!?- hắn cười lớn.
- HÀN THIÊN MINH! ĐỒ ĐÁNG GHÉT.- nó hét lớn.
" Nếu ai hỏi tôi ghét ai nhất
Tôi sẽ trả lời dứt khoát: Là hắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro