Chap 5: Em Dâu+Bạn gái cũ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Sáng
Địa điểm: Lớp học, phòng âm nhạc
Sau cuộc thi nhảy, có nhiều người biết đến tôi hơn. Còn một cuộc thi nữa thì tôi sẽ không còn dính líu gì với cô bạn Trần An nữa. Nếu nói thật thì An cũng là hotgirl nhưng bị cái chảnh choẹ nên ít người thích lắm. Hắn cũng thi "Âm Nhạc Toả Sáng", thi về nhạc cụ, còn tôi thì thi hát. Chúng tôi quyết định luyện tập chung với nhau cho dễ, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người mà. Hắn chơi guitar, tôi hỏi:
- Này, ông học guitar làm gì thế?
- Cua gái. Con gái thì thích mấy thứ lãng mạn mà.
- Tui có thích đâu!
- Thì ai nói bà là con gái đâu...
- Ông... Ông...
Cuộc đối thoại của tôi và hắn lúc nào cũng thế, kết cục lúc nào cũng cãi nhau. Thế mà tụi tôi lại làm bạn, lạ thật. Hồi mới vào trường, tôi ghét hắn lắm. Người gì đâu mà vô duyên, vậy mà giờ lại chơi với nhau, phải nói là thân luôn ý. Tôi đang đến lớp 7a3 của thằng Thiên em tôi để đưa tài liệu gì đó cho cô Liễu- giáo viên CN lớp nó. Phải nói lớp nó nhìn mới tinh luôn, đâu như lớp tôi, dơ hầy. Thật ra lúc đầu tôi không định đi nhưng mà muốn xem mặt em dâu tương lai nên mới xuống lớp nó. Vào lớp, trời ơi trong giờ học mà sao đứa con gái nào cũng nhìn nó hết vậy. Bỗng có đứa đập bàn đứng dậy nói:
- A! Chị Mẫn Nhi kìa. Chị ý trong nhóm Mine đó.- nhìn mặt cô bé có vẻ hào hứng.
- Biết lắm thế không biết!- Thằng Thiên nói, trong đó có sự chọc tức.
Chưa để nó nói tiếp, tôi cười lại:
- Chào em. À... Cho chị hỏi cô Liễu đâu rồi?
- Dạ cô đi lên phòng giáo viên có việc rồi ạ.- cô bé lúc nãy ngoan ngoãn trả lời.
- Em làm lớp trưởng hả?- tôi hỏi cô bé.
- Vâng ạ!- cô bé trả lời
- Ngoan thế không biết!- thằng Thiên tiếp tục chọc tức nhỏ.
- Ông...- chưa để cô bé nói tôi đã xen vào.
- Có thằng thích mà cứ chọc.- tôi nhướn mày về phía thằng em
Nó nhìn tôi, tai đỏ bừng. Tôi chấm cô bé đó rồi, rõ ràng nhóc Thiên thích nhỏ nên muốn chọc tức nhỏ thôi chứ người bình thường nó không thèm nói nữa là... Tôi chợt hỏi:
- Em tên gì?
- Em tên Nguyễn Khiết Băng ạ.- nhỏ trả lời.
- Băng gì mà nhoi dễ sợ.- thằng Thiên phán một câu.
Khiết Băng nãy giờ bực quá lại nhéo má Quốc Thiên một cái làm nó la oai oái lên. Tôi lại bàn Khiết Băng(nhỏ), đưa cho em xấp tài liệu:
- Khiết Băng, em đưa xấp tài liệu này cho cô giùm chị. Còn nữa, có gì rảnh thì qua nhà chị chơi. Em biết nhà Quốc Thiên mà đúng chứ!? Chị ở đó, chị là chị của Trương Quốc Thiên.- tôi cười
- Sao hai người thân thế?- Thiên lên tiếng.
- Thì như mày với thằng Minh đó! Suốt ngày nói xấu tao. Còn nữa, Khiết Băng! Nếu thằng Thiên nó chọc em cứ nói chị.- tôi quay qua nhỏ nói.
Nhỏ cười rối rít, em dâu tôi thật tốt a~. Sau này có thể nhờ vả được rồi. Tôi không ngờ mắt của em tôi không tồi, chọn được vợ dễ thương đến thế cơ mà. Còn tôi, không biết mai sau thế nào... Đang đi thì đụng trúng một cô bạn, nhìn có vẻ là mới chuyển trường. Gương mặt nhìn có vẻ Tây, sóng mũi cao, da hồng hào, môi màu hồng baby. Bạn ấy đi qua tôi mà không nói lời nào, chợt thấy bảng tên của cô ấy... Là Hồ Như Hoa! Cái tên này... quen lắm. Mà sao chẳng thể nhớ ra, chợt nghĩ đến hắn. Đúng rồi! Như Hoa là bạn gái cũ của hắn. Hai người từng rất nổi trong trường, họ quả là rất đẹp đôi. Đến ngày đó, Hoa bỗng đi du học, không nói lời nào với Thiên Minh. Lúc đó, hắn như điên dại đi tìm Như Hoa nhưng rồi cũng thôi... Chợt nhớ lại, tôi đã từng thích hắn, tôi không biết đã từng hay hiện tại. Cảm xúc của tôi... Mông lung quá...
------
"Cảm xúc này
           Nên chấm dứt thì hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro