Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mạch Trạch, gắng đừng bị thương nữa, kẻo Tiêu Khâu lại bị cô y tá sờ gáy đấy, cậu ấy chẳng thể bao che cho chúng ta mãi đâu."

Phi Tiêu khoác tay lên vai đàn em đang tản bộ về nhà cùng cô rồi căn dặn. Phi Tiêu hiện đã là học sinh cuối cấp, cậu em Mạch Trạch chỉ mới gia nhập cách đây không lâu, nhưng lại rất được việc, vậy nên cô chẳng ngần ngại cho cậu làm hẳn phụ tá chạy việc cho hội. Cô gái tràn đầy năng lượng ấy là trưởng hội học sinh, ngoài mặt là vậy, nhưng ngấm ngầm là cầm đầu của nhóm chuyên dẹp loạn đám gây rối trong trường, đặc biệt là cực kì khoẻ, không ngán bất cứ ai. Đã thế còn là bạn thân thiết với tay trong của phòng y tế trường, nên coi như là có đủ cả công lẫn thủ. Mạch Trạch mới gia nhập tuy còn bất cẩn bị thương nhiều lần nhưng cậu cũng khoẻ chẳng thua gì Phi Tiêu, có thể cùng lúc chấp cả ba cả bốn tên, chỉ tiếc năng lực vẫn chưa thể bằng được đàn chị nên rất hay bị thương.

"Lần sau chị không cần phải đích thân đi hỏi xin thuốc than cho tôi đâu, để tôi tự thân đến đấy lấy cũng được mà, cũng chẳng phải là tôi không biết phòng y tế nằm ở đâu."

"Vậy cũng được, tôi chỉ sợ cậu không quen biết với tay trong của tôi rồi hỏi thẳng cô y tá thì mệt. Cái tính cậu ngơ ngơ sao tôi không lo cho được, ha ha!"

"Ý chị là tôi ngốc?"

"Ừm! Thế cậu biết Tiêu Khâu là ai trong phòng y tế không?"

"Cũng chẳng phải có nhiều nhặn học sinh gì ở trong đấy, đến kiểu gì chẳng gặp?"

"Cũng đúng. Nhưng nhỡ đâu lại trúng ca của người khác nên tôi nói luôn, cậu ấy cũng là người hồ ly, có mái tóc dài màu hồng rất đặc biệt, cậu nhìn sẽ nhận ra ngay. Tiêu Khâu trông hiền lắm."

"Rõ rồi, vậy sau này tôi sẽ tự thân đến đó. Tôi về đây, tạm biệt Phi Tiêu."

"Bái bai Mạch Trạch, mai gặp lại!"

Trên đường về Mạch Trạch cứ mãi tò mò về đàn anh tên Tiêu Khâu này, hẳn phải lợi hại lắm mới được Phi Tiêu tin tưởng làm hậu phương thế này, cũng chẳng phải mới làm mà cũng đã ngót nghét ba năm đi cùng nhau rồi, chắc chắn không tầm thường. Vả lại rất nhiệt tình trợ giúp hội nhóm này nữa, chẳng biết là người thế nào nhỉ...

Chẳng bao lâu sau lại có một nhóm gây gổ với các em gái lớp dưới, Phi Tiêu lại phải sắn tay áo lên kéo hội đến dạy bọn phá phách này một trận ra hồn, họ hẹn nhau ngay ngõ sau của trường rồi cả đám xông vào đánh đấm om tỏi hết cả con hẻm nhỏ, nhưng ấy là khu vực hạn chế nên chẳng ai đoái hoài tới cả, vậy nên nhóm Phi Tiêu - Mạch Trạch cứ lao đầu vào xử tới bến bọn biến thái kia. Nhưng đợt này không dễ ăn, bọn chúng là những tên đã năm nhất, năm hai đại học, tính xấu ăn sâu vào máu nên chẳng thể dừng việc ghẹo gái, làm Phi Tiêu tức điên. Bọn chúng khoẻ một cách khó chịu, cả hai bên đánh qua đánh lại một lúc thì một trong mấy tên đó vật Mạch Trạch mạnh xuống đất, cậu không cẩn thận chà mạnh tay lên nền xi măng làm rách da ứa cả máu.

"Mạch Trạch, đến phòng y tế! Ở đây để tôi và mọi người lo!"

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả! Đi ngay cho tôi!"

Chẳng mấy khi Phi Tiêu lại phải quát tháo đồng đội thế này nên Mạch Trạch đành phải vội đứng lên chạy đi về phòng y tế trong trường, né tránh ánh nhìn của thầy cô một lúc rồi mới đến được phòng y tế ngay cuối dãy nhà tầng trệt. "Ai đời lại đặt phòng y tế ở cái xó này thế?" Cậu bực dọc thầm rủa vì nó ở quá xa, có thể cậu sẽ chẳng thể quay lại kịp hỗ trợ cho Phi Tiêu. Bước đến cửa phòng y tế, Mạch Trạch ló đầu vào nhìn, tìm kiếm xem có người nào giống như mô tả của đàn chị không rồi mới dám bước vào. Sau tấm màn che giường bệnh có bóng người, là người hồ ly... chắc có lẽ là anh ấy rồi, dù chưa biết phải tóc lông màu hồng không nhưng gấp quá rồi, cậu kéo màn trắng ra và đúng rồi. Là Tiêu Khâu, người hồ ly, tóc tai hồng hồng, đuôi cũng hồng...

Mạch Trạch đứng ngơ ngác trước dáng vẻ của Tiêu Khâu, anh đang ngồi cạnh cửa sổ chia thuốc theo toa được dặn, chăm chú làm việc. Ánh nắng buồi chiều tà còn đổ lên gương mặt anh, làm từng đường nét sắc sảo hiện hết cả lên, trông xinh đẹp vô cùng tận, hai hàng mi dài xinh xắn, bên má phớt hồng, sáng bật lên dưới ánh nắng, đôi mắt vàng kim sâu thẳm. Mạch Trạch đông cứng trước dung mạo của người trước mặt cậu, đến nỗi chẳng thể lên tiếng kêu Tiêu Khâu giúp đỡ vết thương của mình.

"Này, cậu gì ơi! Máu chảy cả ra sàn nhà rồi kìa!"

"A...à! Tôi xin lỗi, tôi quên mất..."

"Cậu bị ngốc à? Làm sao mà ra nông nỗi này thế? Cậu gây sự với ai?"

"Là đàn chị Phi Tiêu bảo tôi đến đây..."

Nghe cái tên Phi Tiêu, Tiêu Khâu liền đảo mắt thở dài, đặt bàn tay lên trán rồi trầm lặng một chút... có vẻ như tình huống như thế này đã xảy ra nhiều rồi nên anh mới lộ cái vẻ mệt mỏi đau đầu này.

"Lại nữa à? Cái cô này thật là... vậy cậu là Mạch Trạch mới đến mà cô ấy nhắc đến đúng không?"

"Vâng."

"Ngồi xuống đây." Tiêu Khâu vỗ lên chiếc ghế bên cạnh anh, ra hiệu cho Mạch Trạch ngồi đó. "Tôi băng bó cho. Làm gì mà rách cả da rỉ cả máu thế này? Cậu có thật sự biết đánh đấm không vậy? Nếu không thì cớ gì lại va phải Phi Tiêu thế kia?"

"Tôi biết... chỉ là chúng quá khoẻ..."

"Khoẻ như thế nào mới được?"

"Đại học."

"Khiếp. Lớn già đầu vẫn đi gây sự được với đám nít ranh, đúng là bọn vô tích sự mà."

Mạch Trạch nghe thế liền cười phì, thầm nghĩ sao cái người này lại ăn nói như một ông cụ non thế kia, nhưng lại dễ thương chết đi được. Miệng thì cứ mãi trách móc cái vẻ hậu đậu của cậu, nhưng tay lại ân cần xoa thuốc băng bó vết thương của cậu, dịu dàng và từ tốn. Chắc có lẽ cậu sẽ quay lại đây nhiều rồi...

"Xong rồi này!"

"Tôi cảm ơn. Giờ tôi đi được chưa?"

"Không cần quay lại đâu, ở đây với tôi đi. Phi Tiêu sẽ sớm ghé thôi."

"Sao anh biết, nhỡ đâu chị ấy cần tôi hỗ trợ..."

"Này nhóc, việc này đã diễn ra cả ba năm nay rồi, Phi Tiêu có thể lo liệu được, tin tưởng đàn chị đi."

Vừa ngắt câu thì tiếng Phi Tiêu vọng đến từ cửa phòng y tế, vô cùng sảng khoái. Cô chào Tiêu Khâu từ đầu cửa, inh ỏi cả gian phòng y tế tĩnh lặng. Tiêu Khâu nghe tiếng liền đá cái nhìn như thể "thấy chưa, tôi bảo rồi" về phía Mạch Trạch rồi lắc đầu ôm trán. Có lẽ là mệt mỏi vì cái người ồn ào kia.

"Này "tướng quân", tôi đã bảo bao nhiêu lần là không làm ồn ở đây rồi?"

"Nào Tiêu Khâu, giờ này cũng chẳng có ai ở đây cả, việc gì phải lo?"

"Có tôi ở đây, và cái giọng của cô làm tai tôi đau!"

"Thôi nào bạn yêu, đừng cư xử như một ông cụ như thế chứ! Tên nhóc kia sao rồi?"

Phi Tiêu vừa hỏi vừa khoác vai Tiêu Khâu, nhưng hồ ly hồng lại né ngay vì bây giờ đàn chị kia lấm lem bụi bẩn nên chẳng muốn nhận người quen gì ở đây cả, Phi Tiêu thấy thế chỉ ôm bụng cười khúc khích.

"Cậu ta đang ngồi đằng kia. Làm gì mà tới mức chảy máu đầm đìa thế?"

"Do cậu ta bất cẩn thôi chứ chẳng phải do đối thủ to tướng hay gì. Người mới mà, cần thời gian chứ! Nhưng cậu ấy rất giỏi, yên tâm đi bạn tôi ơi!"

"Trông cậu ta cứ lầm lầm lì lì, ngơ ngơ ngáo ngáo như nào ấy, tôi chẳng thể yên tâm được cái kiểu mặc sống mặc chết mà lao đầu vào như thể xả thân trên chiến trường này được."

"Thấy không Mạch Trạch, chẳng phải một mình tôi bảo cậu trông ngơ ngơ đâu." Phi Tiêu khoác vai Mạch Trạch rồi ghẹo cậu. "Đừng lo nhiều Tiêu Khâu, tôi sẽ dạy bảo cậu ấy thật tốt."

"Chúng ta đi ăn thôi, hai cô cậu vào nhà vệ sinh mà rửa ráy đi, trông lôi thôi chết đi được."

Hai người kia liền đứng nghiêm như thể nhận lệnh, rồi ngoan ngoãn đi về nhà vệ sinh rửa ráy sơ qua rồi giúp Tiêu Khâu dọn dẹp phòng y tế, sau đó cùng nhau dắt tay xuống phố rồi ăn uống. Dù chỉ mới là ngày đầu gặp Tiêu Khâu, nhưng cái tính cách toả nắng của anh làm Mạch Trạch rất thoải mái, có vẻ như làm quen bạn mới cũng chẳng khó lắm... hoặc chỉ vì đó là Tiêu Khâu mà thôi.

Sau hôm ấy, có lẽ Tiêu Khâu đã đánh động điều gì trong trái tim Mạch Trạch rồi, cậu cứ hết lần này đến lần khác kiếm đủ mọi cớ trên trời dưới đất để ghé phòng y tế, chẳng bao lâu thành "khách quen" của phòng luôn rồi. Tiêu Khâu cũng để ý điều này, nhưng anh cũng chẳng màng trách móc hay đuổi cậu, ngược lại còn tiếp đón cậu rất chu đáo, cơ mà cũng không quên đẩy việc cho Mạch Trạch như quét dọn, vệ sinh phòng y tế như thể phí sinh hoạt ăn ở dầm dề ở đây. Mạch Trạch không khó chịu, thậm chí còn rất tận hưởng việc dọn dẹp này nữa chứ, làm rất sạch là đằng khác, vậy nên Tiêu Khâu mới hài lòng, có phần hơi ngạc nhiên, trông cậu to con và đánh đấm chẳng ngán ai thế mà lại là một tên bị ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ, thật là một đàn em đáng yêu.

Có những lúc Mạch Trạch bị thương, anh vẫn phải la mắng cậu không ngớt để mà cậu tỉnh ra, nhưng lời nói của Tiêu Khâu cứ như gió thoảng lá bay, Mạch Trạch vẫn cứ lăn lộn rồi đem mình đầy thương tích về phòng y tế, ban đầu Tiêu Khâu vẫn tiếp nhận và xử lý vết thương rồi tặng kèm vài câu mắng chửi, nhưng lâu dần, có điều gì đó trong anh đã khiến anh đau lòng khi trông thấy Mạch Trạch mang người ngợm trầy trật đến.

"Này... anh nói hoài cũng mệt đấy Mạch Trạch, cậu có thể nào yêu quý cái cơ thể của mình chút được không?"

"Tôi sẽ cố gắng..."

"Không phải cố gắng, mà chắc chắn sẽ làm vậy, có hiểu chưa?"

"Tuỳ..."

"Nếu còn nữa thì đừng hòng đến đây nữa đấy."

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi."

Mạch Trạch vâng lời rồi chẳng ngần ngại mà đưa tay lên xoa đầu an ủi hồ ly hồng đang giận dỗi kia. Chẳng biết từ bao giờ mà mối quan hệ cả hai đã thân thiết đến vậy, và dường như chính hai người cũng chẳng hề nhận ra. Nhưng có vẻ Mạch Trạch đã rõ tình cảm của mình từ lâu rồi... cậu thích Tiêu Khâu, cậu yêu anh ấy. Mạch Trạch biết rất rõ rằng cậu đã hoàn toàn gục ngã trước con người này, con tim cậu đã bị anh đánh mất rồi...

"Tiêu Khâu này..."

"Sao đấy?"

"Tôi..."

"Cậu...?"

"Tôi nghĩ là... chúng ta nên đi ăn lẩu đi!"

Mạch Trạch đã như thế này biết bao nhiêu lần rồi, cứ ngập ngừng rồi im bặt, rồi đổi chủ đề. Câu rõ tình cảm của mình nhưng lại chẳng có chút manh mối nào về tình cảm của Tiêu Khâu cả, đàn anh chẳng có biểu hiện gì đặc biệt... ít nhất là cậu nghĩ vậy, bởi lẽ cậu cho rằng anh luôn thoải mái và chăm sóc ân cần với mọi người, thế nên Mạch Trạch chẳng dám coi mình là ngoại lệ của Tiêu Khâu, từ đó ém nhẹm cái tấm chân tình ngây ngô của cậu...

...

"Này Phi Tiêu, chẳng còn bao lâu nữa là chuyển cấp rồi sao cô còn hứng tạo nhóm chơi game thế này?"

*Phi Tiêu đã gửi lời mời khiêu chiến minigame đến nhóm.*

*Tiêu Khâu đã tham gia.*

*Phi Tiêu đã tham gia.*

*Tiêu Khâu đã đạt 816 điểm!*

*Phi Tiêu đã đạt 820 điểm!*

...

*Mạch Trạch đã tham gia.*

*Mạch Trạch đã đạt 5111 điểm!*

"Này cậu có ổn không vậy Trạch? Đã 3 giờ sáng rồi đấy!"

"Tôi sẽ ngủ liền mà."

"Lên trường cậu sẽ biết tay anh!"
_____________________________

Còn ba tháng nữa là Tiêu Khâu cùng Phi Tiêu tốt nghiệp rồi, tần suất hoạt động của hội nhóm "siêu anh hùng ngầm" cũng thưa thớt hắn, thời gian gặp nhau cũng ít đi. Cả hai đàn anh đàn chị đều bận rộn ôn bài, cật lực học ngày học đêm, nhưng cho dù là vậy họ vẫn không quên quan tâm đến Mạch Trạch đều đặn, không hề bỏ rơi cậu hay làm cậu cảm thấy lạc lõng cô đơn. Mạch Trạch đều ổn cả thôi, nhưng điều day dứt trong lòng cậu chính là tình cảm đơn phương dai dẳng kia. Cậu không muốn vứt bỏ nó, cậu rất thích, rất yêu Tiêu Khâu, nhưng lại chẳng biết phải hành xử ra làm sao cho thoả đáng, chẳng biết nói sao để không đánh mất anh, ít nhất là một người bạn...

"Mạch Trạch, tôi biết cậu có tình cảm với Tiêu Khâu rồi." Vẫn trên đường mòn quen thuộc, Phi Tiêu vẫn quen tay khoác vai Mạch Trạch rồi trò chuyện.

"Nó rõ ràng lắm sao?"

"Đúng là cậu vẫn cứ ngơ ngơ như ngày đầu nhỉ! Ừa, rõ ràng lắm!"

"Nhưng Tiêu Khâu đâu biết."

"Cậu ấy đang chờ cậu đó đồ ngốc!"

"Sao chị biết?"

"Chỉ là cảm thấy vậy thôi, có những hôm tôi bắt gặp cậu ấy cứ mãi trông cửa đợi cậu đến, rồi lại lâu lâu cứ nhìn cậu mãi rồi lại cười thầm."

"Tôi nghĩ ai anh ấy cũng đối xử như thế? Tiêu Khâu là một người hoà đồng mà..."

"Đồ ngốc này! Cậu ấy có bao giờ nhìn tôi rồi cười thầm đâu chứ! Rồi lại trông đợi tôi? Buồn cười quá đi mất đứa trẻ ngốc này, ha ha ha!"

Đến giờ Mạch Trạch dường như đã ngộ ra rồi, ánh mắt anh khi cười với cậu, hai bên má phớt đỏ khi cậu xoa đầu anh, đuôi anh vẫy vẫy qua lại mỗi khi cậu ghé phòng y tế chơi... tất cả những điều đó, đúng là cậu đã quá mù quáng rồi. Cậu vội tạm biệt Phi Tiêu rồi chạy ngược về ngả đường đến nhà của Tiêu Khâu, mong cầu rằng anh vẫn đang tản bộ về nhà, mong rằng cậu sẽ bắt kịp được anh, cậu chạy về phía anh như thể nếu cậu không chạy thì có lẽ như cậu sẽ vụt mất anh mãi mãi vậy.... kia rồi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ấy kia rồi.

"Tiêu Khâu!"

Cậu kêu lớn tên anh từ sau lưng rồi chạy đến bên anh, cúi người thở hồng hộc.

"Có chuyện gì thế Mạch Trạch? Sao trông cậu vội vàng thế?"

"Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh!"

"Anh lấy nhầm đồ của cậu sao? Nếu không thì cậu có thể nhắn tin cho anh mà?"

Mạch Trạch thở hồng hộc một lát, lấy hơi rồi mới nghiêm chỉnh đứng thẳng lên đối mặt với Tiêu Khâu. Ánh mắt cậu đầy sự mong mỏi, khao khát yêu thương đến anh. Cậu từ tốn đặt tay lên hai bên vai của Tiêu Khâu, rồi lại còn dịu dàng gạt mái tóc hồng lưa thưa che đi vài đường nét gương mặt của anh sang một bên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

"Tiêu Khâu này, ngày đầu tiên gặp anh soạn thuốc bên cửa sổ, tôi đã đắm chìm trong đôi mắt của anh. Khi được anh băng bó vết thương, lòng tôi đã tan chảy dưới cái chạm ân cần của anh, tôi đã say mê giọng nói của anh, gương mặt anh, và cả tiếng cười đùa, tiếng la mắng của anh. Tiêu Khâu, tôi say đắm con người của anh. Tôi sợ rằng nếu tôi không nói ra thì có lẽ cả đời này tôi sẽ để vụt anh đi mất... Vậy nên, điều tôi muốn nói, tôi thích anh, Tiêu Khâu. Tôi thích anh rất nhiều, rất nhiều."

Gương mặt của Tiêu Khâu lúc này đã đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay, khoé mắt anh còn có chút sáng lên có lẽ như vì sắp rơi nước mắt, dưới ánh nắng chiều tà, biểu cảm của anh lúc này như được tô điểm thêm vài nét ngây ngô. Tiêu Khâu cứng họng, anh chẳng biết phải đáp sao trước người đàn em này cả...

"Tiêu Khâu... anh... không mang cùng cảm xúc với tôi sao. Vậy tôi đã sai rồi sao... không sao cả... chỉ mong anh đừng vì vậy mà ruồng bỏ t-"

Tiêu Khâu không đáp lại lời tỏ tình của cậu bằng lời nói, anh chỉ vội ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu mà vừa rơi lệ vừa cười khúc khích, tiếng cười của Tiêu Khâu tràn ngập sự hạnh phúc, tràn ngập sự thoả mãn. Bản thân anh cũng đã trông chờ cậu quá lâu rồi.

"Anh cũng vậy, Mạch Trạch, anh cũng vậy...! Anh cũng thích cậu rất nhiều, anh yêu cậu rất nhiều, cảm ơn... cảm ơn vì đã đón nhận con người của anh..."

Nghe những lời này, Mạch Trạch như vỡ oà, mọi lo lắng giờ đây đã hoá hư vô cả, Tiêu Khâu không những chấp nhận tấm chân tình đầy ngây thơ của cậu, mà còn trao cả tình cảm của anh, hiện tại cậu rất hạnh phúc, có thể nói là người hạnh phúc nhất hành tinh này. Được ôm anh vào lòng đã luôn là mong muốn bấy lâu nay của cậu rồi... cậu muốn được nhiều hơn. Mạch Trạch nâng niu gương mặt của Tiêu Khâu, người mà giờ đây đã là tình nhân của cậu, vuốt ve gương mặt ấy đầy trìu mến, đầy thương yêu, cậu coi anh như một báu vật trong tay, hết lòng chở che ôm ấp.

"Tôi hôn anh có được không, bảo bối?"

Hai má Tiêu Khâu đỏ bừng, anh nhìn vào mắt Mạch Trạch đầy ngượng ngùng, nhưng anh không đáp. Tiêu Khâu kiễng gót chân, rướn người hôn lên môi Mạch Trạch cái hôn vụn về, rồi lại mất thăng bằng hạ người xuống trên hai gót chân. Mạch Trạch chịu không nổi trước sự đáng yêu của người thương, cúi người hôn chụt lên trán Tiêu Khâu, rồi ôm trọn gương mặt anh trong bàn tay cậu, hôn lên môi của anh dịu dàng, từ tốn và trân quý. Cậu nhẹ nhàng mút lấy đầu môi mềm mại của Tiêu Khâu rồi từ từ hôn sâu, nhấn chìm cả hai vào tình yêu đầy ngô nghê mới chớm của hai người. Mạch Trạch say đắm đôi môi ngọt ngào của Tiêu Khâu, hôn anh như thể uống lấy mật ngọt, rượu ngon mà say theo cơn mê. Tiêu Khâu cũng thế, anh mê muội bởi sự dịu dàng của Mạch Trạch, đầu môi ấm áp như thể đang chở che, bao bọc Tiêu Khâu vậy.

"Môi anh ngọt lắm, Tiêu Khâu."

"Đ...đừng nói vậy mà!"

"Đừng ngại ngùng trước tôi nữa, nhé, bảo bối?"

Tiêu Khâu ngượng chín mặt rồi khẽ gật đầu rồi lại vùi mặt vào vai Mạch Trạch, giấu đi cái vẻ ngốc nghếch của bản thân...

Vậy là sau cả một năm trời theo đuổi đàn anh, cuối cùng Mạch Trạch cũng đã lấy hết dũng khí để thốt ra lời tỏ tình chân thành, và rồi đến với nhau dưới ánh nắng ban chiều dịu nhẹ trên phố vắng. Tiêu Khâu đến bên Mạch Trạch dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, thuộc về Mạch Trạch cũng dưới ánh nắng ấy.

Những năm tháng bên người, sẽ mãi là hồi ức quý báu nhất trong cả cuộc đời tôi, cũng mong người sẽ mãi bước cùng tôi, đón ánh nắng vàng cam ấm áp trên con phố nhỏ mãi về sau...

Năm tháng bên người tôi thương, xin hãy đọng lại mãi ở phút giây này...

END
.
_______________________

#rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro