Chương 10: Yên tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại sao bệnh không nói.?

-nói thì được gì.?

__________________________________

Cô vừa nghe cậu nói vậy, cô làm vẻ mặt khờ khạo, rồi cô hỏi:

-tại sao cậu nói vậy.?

-thôi cho qua đi, cô ra ngoài cho tôi nghỉ.

Cô nghe cậu nói xong không khỏi ấm ức,cô vì lo lắng cho cậu thôi mà, từ ngày hôm nay đến giờ, cậu hay làm lơ cô lắm, cô tức điên lên nói:

-sao đối xử với tôi như vậy.? rốt cuộc tôi làm gì sai.? tôi vì lo cho cậu mà, tại sao lại giận tôi.?

Cô nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại ___Sầm___ rất mạnh. Cậu thì nhắm chặt mắt, cũng chẳng có động tĩnh gì cả, chỉ là mồ hôi trên mặt cứ như vậy mà tuôn ròng rã. 12 giờ đêm, cô đi xuống lầu, chẳng qua chỉ là uống nước, thấy trên bàn đồ ăn để đó cậu vẫn chưa ăn nên cô cũng sinh ra lo lắng, nhưng cô nhớ lại thái độ lạnh nhạt của cậu ngày hôm nay, cô cũng không có ý nghĩ mang cơm lên cho cậu, cô uống nước rồi đi thẳng một mạch lên lầu, lên giường nằm, cô không tài nào ngủ được, cả phòng chỉ có nghe tiếng lăn người của cô và tiếng đồng hồ, trằn trọc gần đến 1 giờ, cô lẩm bẩm:

-không biết cậu ta sao rồi, còn sốt nữa không ta,.....hử..... Ashhhh, tại sao phải lo cho cậu ta chứ.

Nói rồi cô lại nằm im, một hồi sau, cô cũng mở cửa đi qua phòng cậu, cậy tuy nghe tiếng mở cửa nhưng vẫn giả nằm ngủ, cô bước đến bên giờ, áp tay mình lên, cô hốt hoảng thì ra cậu không bớt nóng mà còn nóng hơn, cô chạy đi thay nước cho cậu, đắp khăn lên cho cậu, cô quay qua nhìn thuốc, thì ra cậu vẫn chưa uống, cô lo lắng có ý muốn gọi cậu dậy nhưng hồi sau lại quay lưng đi ra ngoài, vừa đi cô thấy tay mình bị nắm lại, bên tai còn nghe tiếng nói khó nhọc:

-Xin lỗi.

Cô vừa nghe vậy thì quay phắt lại, hỏi:

-Cậu uống thuốc đi, cậu nóng quá rồi.

Nói rồi cậu chống tay dậy nhưng, lại bị trượt xuống, cô thấy vậy thì đỡ cậu dậy, nhưng là con trai mà, đã vậy còn bệnh nữa nên rất nặng, cô vừa đỡ được dậy, thì té chổng lên người cậu, cậu thấy vậy nói:

-gì đây, tôi mệt rồi đó.

Cậu nói bên tai cô, phả cái hơi nóng vào tai, kiến cô phải ngồi bật dậy, cô gằn giọng nói:

-cậu bị điên hả, khi nào cũng đè tai tôi nói là sao.?

-haha, sao vậy, ngại à.?

-im đi, uống thuốc đi.

-giờ tôi không dậy được thì sao đây.?

-hừ....kệ cậu.

-giúp tôi đi.?

-giúp sao đây.? - cô hỏi.

-môi và môi đấy, kiể đó nhanh mà, hahaha.....

-cậu bị điên hả. - cô hét lên, mặt cô đỏ hơn trái cà chua.

-haha, trước sao gì cũng vậy mà.?

-cậu nói gì.? tôi kệ cậu, tôi về.

-ê này, giúp tôi đi, không là mai tôi không đi học được đâu.

-tự bò mà uống thuốc.

-vậy thì lấy thuốc dùm đi.

Cô nghe cậu nói xong, chạy lại đỡ cậu dậy hờ hờ, thuốc đã uống xong, cô chạy xuống pha cho cậu một gói cháo, rồi đem lên cho cậu.

-Nóng vậy sao ăn.?

-Thổi đi, bộ trẻ sơ sinh à.?

-giờ sao thổi.?

Nói xong cô lại, ngồi trên mép giường của cậu, đút từng thìa cho cậu ăn, ăn xong cô nói:

-Ngủ đi, tôi về.

-ừ.

5 giờ sáng, cô thức dậy làm vệ sinh, chạy qua phòng của cậu, cậu đã hạ sốt nhiều, cô chạy xuống nấu cháo, mang lên cho cậu, còn cô thì ngồi ở dưới ăn sáng, đúng giờ đó, Hy mò về.

-về rồi hả, vào ăn sáng nè.

-ừ, mà Vũ đâu.?( vì hy sinh sau cậu có 2 ngày à)

-mới hết bệnh, đang ngủ.

-ờ, nó mà bệnh à.

-Vào ăn đi.

______________Hết tập 10______________________ đón tập sau nha_________

________HẠ BĂNG_________ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro