Chương 17: Mượn khỏi trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua từ sau bữa tiệc, cậu thì cứ mỗi lần thấy cô là cứ mỉm cười làm cô ngại đến múi mặt, mọi người trong nhà thì thấy vậy cũng chả hiểu cái gì, dĩ nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cô cũng chả  kể với ai việc cô gặp mấy tên côn hồn cát đảng đó. Hôm nay là ngày mà ba của cậu và anh, hy về thăm nhà vài hôm, bữa trưa hôm nay là do một tay cô và anh nấu để mừng Bác Lý về, 10h rưỡi trưa từ cửa bước vào là một người đàn ông đang mặc vest đen, người đàn ông nhìn rất trẻ trung, nhìn tràn đầy khi phách và thân thiện vô cùng, dì Lý đang dọn đồ ăn cũng chạy ra, đã 5 tháng dì chưa gặp chồng mình, cô cũng chạy ra để chào hỏi:

-cháu chào bác, đã lâu không gặp.

-ôi Thanh Nhi, 3 năm rồi, lâu rồi không gặp lớn lên nhìn cứ như hoa hậu nha, haha. - bác lý cười nói.

-cảm mơn bác.

-Chào ba. - cậu và anh nói.

-hai thằng này, đẹp trai phết nhỉ.

Hy từ đâu nhảy ra ôm chầm người bác Lý nũng nịu nói:

-còn con thì sao.?

-ôi, sao thì bé cưng của ta cũng đẹp nhất.

-yêu ba chết mất, có quà không ba.?

-có, có đủ hết cho tất cả luôn. 

Thế là một bữa cơm đầm ấm trôi qua, cậu được bác lý gọi lên nhà nói chuyện:

-có chuyện gì vậy ba.?

-con năm nay cũng lớp 10 rồi, ta muốn con đi du học để tiếp quản công ty đó, An nó muốn mở công ty riêng nên ta cần con tiếp quản công ty.

-nhưng tại sao phải đi du học.?

-đó là vấn đề, ta muốn con di du học ở Pháp, người ta cũng đi du học rất nhiều kìa.?

-ba....... cho con 3 tháng nha, con hứa hết 5 tháng, con sẽ đi du học. - cậu ấp úng nói.

-được, hết 3 tháng ta sẽ gọ cho con.

Chuyện cậu đi du học cũng chỉ có dì lý và anh biết, nhưng anh không muốn nói ra, để thời cơ chín mùi tự nhiên tất cả sẽ biết. Từ cái ngày nói chuyện đó cũng được một tuần, cậu thì vẫ rối tùng lum, anh chỉ biết ở bên nhắc nhở thằng em trai của mình: Sắp hết thời gian rồi.  Anh biết, biết rất rõ tại sao cậu lại chọn 3 tháng nữa mới đi, là vì cô. Hôm nay là chủ nhật, cậu rủ mọi người đi công viên nhiệt đới, khi cả 4 người đến nơi đã thấy win và hana đứng đợi, dĩ nhiên khi thấy xuất hiện win cậu rất muốn tức điên lên nhưng là vì cô đã rủ nên cậu gáng nhịn, nhưng sau cái bữa tiệc có vẻ win bu cô rất ít mà ngược lại hay bám lấy hy:

-ê mày, tàu lượn đi. - hana nói với cô.

-triển luôn đi. - cô nói.

Cậu đã đi mua vé tàu lượn, vì sợ cái tên win đó ngồi chung với cô nên cậu chạy vọt đi mua vé rồi về thật nhanh, nhưng ai ngờ, khi cậu về win lại đang ngồi với hy, hy thì cũng chả nói gì hết, anh thì muốn ngồi với hana, chính cô thì đang ngồi một mình, cậu chạy một lèo đến chỗ kế cô, cô cũng cười cười cho qua, tàu vừa khởi hành thì cậu đã sực nhớ ra là mình chơi tàu lượn rất giở, cô thấy vậy đưa một tay ra nói:

-cho mượn.

Cậu thấy vậy lại không khoác tay cô mà nắm hẳn luôn bàn tay của cô, cô thấy vậy hết hồn quay qua, thì đụng phải ánh mắt cậu đang nhìn mình cười mỉm, cậu nói:

-mượn khỏi trả nha.

Cô thấy vậy quay qua một bên để tránh, ai biết mặt cô đang đỏ bừng, thế là lúc tàu chạy chỉ có một cặp đôi vẫn bình tĩnh nhất, chỉ là nắm tay thôi. 

____________________HẾT TẬP 17_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro