Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Tiểu Tuệ, tỉnh lại đi, anh hứa sẽ không để cậu ta làm khổ em nữa! Anh sẽ bắt cậu ta cưới em, ngay lập tức! Tỉnh lại đi!"

Cậu ta sao? Cậu ta là ai? Duy Hạo sao? Còn người này lại là ai? Sao tim tôi lại đau thế này?

Duy Hạo, anh ở đâu? Anh không yêu em chút nào thật sao?

"Lần này không phải là anh nữa, sang năm chúng ta kết hôn nhé!"

Giờ thì sao? Có còn kết hôn được nữa không?

Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi.

"Tiểu Tuệ, đợi em lớn rồi, chúng ta kết hôn nhé!"

"Cả đời này anh chỉ yêu Nam Tuệ mà thôi!"

"A Dịch, em muốn ăn cơm anh nấu!"

"A Dịch, em không muốn đi bộ!"

"A Dịch, em muốn ăn kem!"

"A Dịch, đi xem kì đà làm xiếc đi!"

"A Dịch, anh nói xem, chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu?"

....

A Dịch, A Dịch là ai? Tại sao trong chuỗi mơ hồ của tôi lại xuất hiện cái tên đó. Dường như tôi rất yêu người này, đúng không?

*****

"Em tỉnh rồi?"

Tôi chớp chớp mắt, bệnh viện, còn có Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đang ngồi cạnh giường, thong thả gọt táo. Tôi hơi lúng túng. Chẳng lẽ người ôm tôi lúc đó là thầy hay sao? Vậy những giọt nước kia không phải là của thầy đấy chứ?

Tôi có cảm giác mình bị điên rồi.

"Sao thầy ở đây?"

"Tôi tình cờ trông thấy em ở cổng bệnh viện."

"..."

Không phải chứ? Chẳng lẽ là bò tới cổng rồi nằm đó sao? Ôi trời, thật mất mặt.

Tôi thấy Thẩm Dịch khẽ cười, đưa miếng táo vào miệng tôi, rồi đi về phía cửa.

"Tôi ra ngoài một lát."

******

Tôi lọ mọ đi về hướng cô y tá chỉ, đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng Thẩm Dịch.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cô An mới chỉ ở cấp độ thấp, cơ bản không đáng lo. Nhưng phải cố gắng tránh làm việc nặng hoặc là chịu đựng quá sức, không được uống rượu bia. Tôi sẽ cho thuốc, nhớ cho bệnh nhân uống đều đặn."

Đang nói tôi, bệnh gì vậy?

Mãi một lúc sau, tôi nghe thấy Thẩm Dịch khẽ lên tiếng.

"Bệnh này, có thể nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Anh yên tâm. Thường nó sẽ không nguy hiểm đối với những người trẻ. Tuy nhiên, không gì là không thể."

****

"Em có hay bị khó thở như hôm đó không?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không có, chỉ thỉnh thoảng."

Ấy, hôm đó? Không phải nói là thấy ở cổng bệnh viện sao? Sao biết tôi bị khó thở?

Tôi nhìn Thẩm Dịch, suy nghĩ mông lung.

"Em có chuyện gì không vui sao?"

Tôi khẽ mỉm cười.

"Làm gì có chứ! Bạn gái thầy thế nào rồi?"

Tôi chuyển chủ đề, chỉ thấy Thẩm Dịch hơi sững lại, rồi nói khẽ.

"Cô ấy, đã rời tôi đi."

Tôi hơi ngạc nhiên, lòng mơ hồ buồn, quay sang thấy Thẩm Dịch vẫn thản nhiên lái xe, tựa như, điều đó rất bình thường.

Giờ tôi đã hiểu vì sao đôi mắt thầy luôn bi thương như thế. Chắc thầy yêu cô gái đó lắm, cô gái đó, thật may mắn...

"Tới rồi!"

"Thầy có muốn lên nhà một lát không?"

Thẩm Dịch nghĩ một lát, khẽ lắc đầu.

"Lần sau đi."

Rồi thầy giơ tay xoa xoa đầu tôi.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ, à, không uống rượu!"

"Đã biết!"

Tôi cười ha ha, mở cửa xuống xe.

Mới đi được vài bước, tôi xoay người, nhìn ra phía sau. Ở bên kia đường, một người đàn ông đang đứng tựa vào cửa xe, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

Tôi hơi sững người, dường như anh lúc nào cũng có thể dễ dàng làm tôi trầm luân. Nhưng anh biết không, lòng tôi đã lạnh. Thầm nghĩ với tư cách một người bạn, một người đồng cam cộng khổ với anh suốt bao năm qua, hình như tôi vẫn không thể có được một chút tin tưởng của anh. Là quả báo sao? À, là quả báo.

Tôi bước nhanh vào nhà, lòng tê tái.

Mở cửa, A Hy chạy ngay lại hét lớn.

"An Nam Tuệ, mày giỏi rồi. Có người yêu rồi là đi chơi cả đêm, gọi không được, bỏ tao ở nhà, buồn chết mất."

Nó ôm lấy vai tôi, rồi đột nhiên đẩy tôi ra.

"Mùi bệnh viện, mày bị gì à?"

Tôi thử giơ tay lên ngửi, chẳng thấy gì, mũi con bé này không phải mũi chó đấy chứ?

"Không có gì, chuyện thường thôi."

"Không phải nói sang chỗ bạn trai ở sao?"

Nó hơi đánh giá tôi, rồi e thẹn nói.

"À, lát nữa anh ấy qua đón, tao chuẩn bị hết rồi."

Tôi gật gật đầu.

"Yên tâm, tao sẽ về kiểm tra thường xuyên, đừng có lộn xộn. Nếu không, tao sẽ lại về chỉnh mày."

Tôi cười lớn, ôm lấy nó một trận, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát khó tả.

*******

Thất nghiệp, thất nghiệp rồi.

Tôi tầm tuổi này rồi lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất nghiệp.

Tôi mở cửa sổ nhìn xuống dưới, chợt phát hiện đối diện nhà tôi là một cây hoa trà. Hoa nở rụng đầy đường, toả ra một mùi hương nhè nhẹ, một thứ mùi rất riêng. Tôi khẽ nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy, dường như tôi đã ở thành phố này rất lâu, rất lâu, lâu đến mức, tôi có cảm giác, bản thân đã ngày càng trở nên lạc lõng...

Một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cửa nhà tôi, hầu như đêm nào, cũng đỗ ở đó, như chờ đợi ai đó...

Tôi cười tự giễu, anh rốt cuộc muốn giở trò gì đây?

Tôi khẽ đóng cửa lại, định nằm một giấc thì tầm mắt lướt qua một cái hộp.

Mở ra, là một chiếc khăn màu lông chuột, vừa dày, vừa ấm. Mộ Duy Hạo quả thực là một tên ngốc, mua hai cái giống nhau mà cũng không biết là để làm gì. Tôi cười khẽ, trên đời còn có người ngốc vậy sao?

Tôi hơi thắc mắc, anh yêu cô gái đó sao? Vậy tại sao còn ở bên cạnh tôi? Coi tôi là thế thân hay sao?

Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn cười, có phải, tôi không xứng đáng được hạnh phúc hay không?

Trước đây tôi có đọc một thứ như thế này.

Đúng thời điểm, gặp đúng người, là hạnh phúc.

Đúng thời điểm, gặp sai người, là bi thương.

Sai thời điểm, gặp đúng người, là tiếc nuối.

Sai thời điểm, gặp sai người, là bất đắc dĩ.

Chắc chắn ai cũng muốn có thể gặp đúng người, đúng thời điểm. Chỉ tiếc, người làm được, liệu có mấy ai?

Tôi nghĩ, bản thân, có lẽ không có được cái vinh hạnh đó.

Tôi mơ hồ nhớ ra, dường như cái đêm mà tôi nhập viện, tôi nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Thẩm Dịch, anh nói.

"Em đã quên anh thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro