Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Duy Hạo và tôi cùng dạo bước trên con đường quen thuộc này, anh ấy nắm tay tôi, mắt chăm chăm nhìn về phía trước...

Lòng tôi không khỏi ấm áp, con đường mà chúng tôi đang đi, là hướng cầu Ngọc Tiếu...

Đến bên cầu, Duy Hạo đặt hai tay tôi vịn vào thành cầu, sau đó bảo tôi nhắm mắt lại...

Tôi nghi hoặc nhìn anh, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó là một loạt những tiếng xôn xao của ai đó, dường như rất đông người, tôi không nhịn được mở mắt...

Vào khoảnh khắc tôi mở mắt, người đàn ông đứng trước mặt tôi đang nở một nụ cười ôn nhu đến vô hạn, phía sau lưng anh, những ánh đèn không biết từ lúc nào đang ánh lên màu vàng ấm áp lấp lánh chiếu sáng vùng nước bên dưới...

Còn có, hai bên chân cầu, có Lục Hy, có Lâm Thiếu Phong, các bạn của tôi, có nhân viên hai bên Kiến Nhất và Thiên Phúc, còn có... Dương Chí Linh, còn có... Thẩm Dịch...

Bọn họ đều đang nhìn chúng tôi, ngưỡng mộ có, vui vẻ có, hạnh phúc cũng có, ngay cả bi thương, cũng không thiếu...

"Nam Tuệ!"

Tôi xoay người, nhìn sâu vào mắt Duy Hạo, sau đó khẽ mỉm cười...

"Nam Tuệ, chúng ta gặp được nhau, đó là duyên phận, chúng ta yêu nhau, đó là ý trời, vậy nên, chúng ta kết hôn, đó sẽ là lẽ đương nhiên. Anh xin lỗi, đến tận hôm nay anh mới có thể đứng ở đây nói với em những điều này, anh xin lỗi..."

Anh ấy cúi người, quỳ một chân xuống, đưa chiếc hộp nhung màu đen tuyền ra, bên trong là một chiếc nhẫn, dưới ánh đèn vàng nhạt, không hiểu sao tôi thấy nó còn đẹp hơn ngàn vạn ngôi sao trên trời, nó ánh lên những tia sáng đẹp đẽ, soi rọi vào trái tim tôi...

"Nam Tuệ, em có muốn mỗi ngày sáng dậy đều có thể nhìn thấy anh không? Em có muốn ngày ngày ăn cơm anh nấu không? Em có muốn ngày ngày quản túi tiền của anh không? Em có muốn cùng anh vui vẻ hạnh phúc đến già không? Em có muốn biết con của chúng ta giống em hay giống anh không? Và còn, em có muốn sở hữu người đàn ông tuyệt vời này không?"

An Nam Tuệ tôi quả thực rất muốn cười, cái tên mặt dày này còn nói muốn nấu cơm tôi ăn hay sao? Lại còn "người đàn ông tuyệt vời" nữa...

Thế nhưng mắt tôi lại có chút cay cay, tôi mở to mắt nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông này, tôi không dám nhắm mắt hay là nhìn đi chỗ khác... Tôi sợ chỉ cần mình nhúc nhích, những giọt nước mắt sẽ không kìm được rơi xuống...

"Tiểu Tuệ, đồng ý đi!"

"Chủ tịch của chúng ta bá đạo quá!"

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi!"

...

Bên tai tôi truyền đến những tiếng cổ vũ hân hoan, từ tận trong trái tim tôi cũng vô cùng cảm động, niềm hạnh phúc mà bản thân ngày đêm mong mỏi đã đến, có thể nào không đồng ý hay không?

Tôi đột nhiên nhớ tới một người, người đó cũng từng hứa với tôi sẽ cưới tôi, sẽ ở bên tôi mãi mãi, thế nhưng người đó lại càng lúc càng rời xa cuộc sống của tôi, đến cuối cùng, lại chỉ có thể gặp nhau với thứ tư cách xa lạ, tựa như, chúng tôi chưa từng quen biết...

Tôi hơi ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu như tôi quả thực đã từng yêu người đàn ông đó, vậy thì đã sao? Điều quan trọng là, tình cả đó, tôi đã không còn nhớ gì nữa, vậy hãy coi như đó là một dạng hồi ức, và nhanh quên đi thôi...

Tôi chỉ cần biết, vào giây phút này đây, ngay tại chỗ này, trái tim tôi không còn vị trí nào dành cho người đó nữa, nó đã sớm bị một người khác chiếm giữ, chiếm giữ toàn vẹn...

Người đó... có tên là Mộ Duy Hạo...

"Được thôi, em không sợ phải ăn món anh nấu hàng ngày đâu!"

Duy Hạo khẽ cười, lấy chiếc nhẫn cẩn thận lồng vào ngón tay tôi. Vào khoảnh khắc ấy, không gian ấy nổi lên một điệu nhạc chậm rãi, bản thân tôi nghe thấy rất nhiều lời chúc mừng, tiếng cười nhộn nhạo, cùng với ánh đèn đâu đó chốc chốc lại ánh lên...

Tất cả mọi thứ, đều không còn rõ ràng nữa...

Trong mắt tôi lúc này, dường như chỉ còn nhìn thấy một người. Anh ấy cầm lấy tay tôi đặt lên vai mình, một tay đặt nơi hông tôi, tay kia nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, nhẹ nhàng kéo tôi theo những âm điệu du dương như có như không...

"Em có biết gì không?"

"Em biết!"

Duy Hạo hứng thú nhướng mày nhìn tôi, tôi đạp vào chân anh, rồi khẽ mỉm cười...

"Đây là điệu Waltz tệ nhất mà em và anh cùng nhảy..."

Tôi ngước nhìn anh, cười trộm...

Không biết anh có nghe hay không, chỉ biết anh kéo tôi càng lúc càng nhanh, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng giai điệu này, có vẻ hay rồi...

Tôi khép hai mắt lại, chân bước theo sự dẫn dắt của Duy Hạo, nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng sang phải thật sâu, nắm tay anh xoay vòng ra ngoài, rồi lại xoay vòng tựa vào ngực anh nghiêng xuống thật sâu...

Xoay vòng xoay vòng... cứ thế xoay vòng xoay vòng...

Tôi quả thực đã say trong điệu nhạc mê hoặc này...

Tôi nhớ tôi đã từng đạp loạn lên chân Duy Hạo, đạp nhiều đến mức, mỗi lần tập xong, lúc anh ấy cởi giày ra, tôi sẽ không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lóng ngóng tay chân bôi thuốc cho anh. Còn anh, sẽ mỉm cười xoa đầu tôi, dịu dàng nói...

"Giỏi lắm, sắp thành diễn viên múa chuyên nghiệp rồi!"

...

"Anh yêu em!"

Vào giây phút nhạc tắt đi, Duy Hạo vẫn đang ôm tôi ở tư thế đẹp nhất, anh ấy giữ lấy hông tôi, đầu cúi sát vào khuôn mặt tôi, sát đến mức, mũi của chúng tôi đã chạm vào nhau từ lúc nào. Đôi mắt long lanh chỉ chứa một mình tôi, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi đôi mắt ấy, đẹp đẽ, mê ly, hoàn mỹ...

"Nếu như... em không còn trên đời này nữa thì sao?"

Duy Hạo sững người, anh nâng tôi dậy rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng...

"Sẽ không! Cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh! Nếu như em rời xa anh, anh sẽ đi tìm em, cho dù đó có là ở nơi đâu..."

                        ****

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà!"

"Nhà?"

"Phải!"

Duy Hạo đưa tôi đến ngoại ô thành phố, bên cạnh một cây cầu cong cong, nơi đó... có một căn nhà nho nhỏ...

Anh ấy nắm tay tôi đi vào trong, tôi không nhịn được nở nụ cười, bởi lẽ, hai bên con đường sỏi trắng dẫn vào nhà, là những thân cây thẳng tắp, cao đến ngang hông, nhẹ nhàng đung đưa theo gió... Loài hoa đó, có tên gọi oải hương...

"Thích không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không phải em thích nhất hoa này sao? Anh phải trồng bao lâu nó mới cao được nhiêu đây đấy!"

"Hoa chưa nở, không đẹp!"

Anh ấy cười khẽ, gõ vào trán tôi...

"Được, vậy đến mùa hoa nở, chúng ta ở đây, cùng nhau ăn thịt nướng có được không?"

"Được!"

"Sau này không cần phải đi bộ xa như vậy để ngắm hoa nữa, cũng không cần ngắm một mình nữa. Đây là nhà của chúng ta, sau này đã có anh, có con của chúng ta, em chỉ cần luôn ở bên cạnh anh, cho dù hoa nở hay hoa tàn, cho dù mùa đông giá rét, hay là tuyết rơi đi chăng nữa, em tuyệt đối sẽ không cô đơn. Anh sẽ luôn ở bên em, cho đến khi anh không thể nắm tay em được nữa thì thôi..."

Tôi khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh. Vào lúc này đây, bên cạnh người đàn ông này, bên cạnh niềm hạnh phúc này, trái tim tôi không nhịn được sợ hãi...

Bởi lẽ, tôi yêu anh, là yêu bằng một trái tim không khỏe mạnh... Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi...

Đến lúc đó, Duy Hạo của tôi, anh ấy phải làm thế nào đây?

                      ****

Cầm ly trà trong tay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập, có người vội vã chạy theo những chuyến xe buýt, có người nhẹ nhàng dạo bước theo cơn mưa đầu xuân...

Cũng có những người, nắm tay nhau chạy tung tăng vui vẻ cười đùa, ánh mắt ngây thơ trong sáng tựa nước hồ thu...

Niềm vui vẻ hân hoan đó, tôi đã từng sở hữu, tình bạn hồn nhiên đó, tôi cũng từng có qua...

Phải, đã từng...

"Em đến sớm vậy?"

"Thầy... À, A Dịch!"

Người đàn ông ngây ngẩn nhìn tôi, khuôn mặt lại hiện lên tia bi thương...

"Em nhớ ra anh rồi sao?"

Tôi khẽ mỉm cười, tôi nghĩ, đó có lẽ là nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng cười với người đàn ông này...

"Có thể nhớ, cũng có thể không!"

Thẩm Dịch có hơi thất vọng, cười khổ...

"Em sẽ lấy anh ta?"

"Phải!"

Tôi cau mày nhìn ra ngoài, chầm chậm nói...

"Chúng ta đã từng yêu nhau sao?"

"..."

"Đã từng yêu sao?"

"..."

"Vì sao lại chia tay?"

"..."

Tôi nhìn vào mắt Thẩm Dịch, sau đó nở nụ cười...

"A Dịch, có thể chúng ta đã từng yêu nhau, có thể em đã từng yêu anh, nhưng vậy thì sao? Anh có tin vào duyên phận không? Em tin. Số phận đã khiến em quên anh, quên đi tình yêu của chúng ta. Vậy cứ như thế đi, cứ coi như chưa từng có gì xảy ra đi..."

"Tiểu Tuệ, em đã quên, nhưng anh không quên, em nói anh làm sao có thể coi như không có gì xảy ra?"

"A Dịch..."

"Tiểu Tuệ, anh tin, anh tuyệt đối tin tưởng có số mệnh. Từ thời khắc anh gặp được em, cuộc đời anh đã luôn vì em mà thay đổi..."

A Dịch nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười...

"Em biết không, những năm tháng ở bên cạnh em, nhìn em hồn nhiên vô tư trưởng thành chính là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh... Bây giờ em đã quên, vậy cũng tốt..."

"Em quên rồi, cũng không sao cả... Em muốn đi lấy người khác..."

Đôi mắt đau thương đó, nét cười buồn man mác đó, quả thực khiến tôi có chút mơ hồ...

"Em muốn đi lấy người khác, anh ngay cả tư cách để ngăn cản cũng không có... Tiểu Tuệ, em bảo anh phải làm sao đây?"

Tôi khuấy nhẹ tách trà, thực chất không có khả năng tiếp tục nhìn vào mắt người đàn ông này...

"A Dịch, Duy Hạo, anh ấy là một người đàn ông tốt. Có thể em đã từng yêu anh, thế nhưng giây phút Mạch Nhiên rời khỏi thế giới này, tình yêu ấy đã chết, mãi mãi... Có rất nhiều chuyện em đã không còn nhớ nữa, cho nên em cũng không hận anh, cũng không hận Chí Linh, cũng không muốn hận nữa...

Những thứ đã là quá khứ, vậy hãy quên đi. Sở dĩ anh ở bên cạnh em, đó là vì tình yêu, hay đó chẳng qua là chút áy náy dành cho người mà anh đã từng yêu? Em tin chỉ cần anh mở rộng lòng mình, anh chắc chắn có thể tìm được người con gái khác, phù hợp với anh hơn em. Đến lúc đó anh sẽ nhận ra, An Nam Tuệ em  chỉ là một loại hồi ức, cuộc sống của anh, sẽ lại bắt đầu đẹp đẽ, hạnh phúc..."

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro