Ngoại truyện 1: Mối tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Mối tình đầu (1)

Đầu mùa hạ, thời tiết ôn hoà, ánh nắng ấm áp dìu dịu chiếu xuống mọi ngõ ngách của thành phố biển an bình này, những tia nắng lóng lánh in mình trên mặt biển êm đềm, từ tận xa khơi, từng đợt sóng luân phiên nhau vỗ về bờ cát vàng nhạt... Tất cả tạo nên một bức tranh giản đơn, đẹp đẽ lạ thường....

An Nam Tuệ vui vẻ nhìn mình trong gương, khuôn mặt thanh tú tươi tắn, mái tóc dài xoã xuống ngang vai. Cô giơ tay chỉnh lại cà vạt, cúi sát mặt vào gương, khẽ nở một nụ cười tinh nghịch...

"Tuệ à, sắp muộn rồi..."

"Con xong rồi đây!"

Nam Tuệ nhìn vội đồng hồ, vừa xỏ giày vừa hớt hải chạy ra bến xe buýt...

"Từ từ thôi... ngã bây giờ!"

"Con biết rồi!"

Lúc đến bến xe thì chiếc xe số 22 vinh dự lướt qua vai, chỉ để lại một cơn gió vừa mát, lại vừa lạnh...

Cô đợi đến chuyến sau, giơ tay xem đồng hồ, thầm thở phào, còn những 15 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Cô bình tĩnh hít một hơi bước lên xe, không hiểu sao lại thấy đi muộn như vậy thật không tệ, chuyến này ít người hơn chuyến trước nhiều, cô nhìn quanh một lượt rồi bước nhanh về phía ghế trống, sau đó lấy trong cặp ra cái tai nghe, nhẹ nhàng đeo vào, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ...

Lúc này cô mới phát hiện người bên cạnh cô hoá ra là đàn anh Thẩm Dịch, trái tim cô không khỏi náo loạn một hồi...

Thẩm Dịch là đàn anh hơn cô 4 tuổi, cần tướng mạo có tướng mạo, cần tài năng có tài năng. Tóm gọn lại chính là soái ca trong lòng tất cả nữ sinh trong trường, tất nhiên bao gồm cả cô...

Thẩm Dịch cũng đang nhìn ra ngoài, đôi mi dài khẽ rung theo chuyển động của chiếc xe, đôi mắt chăm chú nhìn đâu đó bên ngoài, như chú ý, lại như lơ đễnh. Nam Tuệ quả thật đã bị hút hồn, nhìn từ phía cô, Thẩm Dịch vốn chỉ mặc sơ mi trắng với cà vạt đen, thế nhưng cô lại thấy anh giống như một vị thần, thanh cao ngạo nghễ tình cờ lướt xuống nhân gian của cô...

Cô khẽ mỉm cười tựa đầu vào ghế, nhắm hai mắt lại thơ thẩn nhẩm theo tiếng nhạc réo rắt. Nam Tuệ cô luôn biết, trai đẹp chính là một loại tài nguyên, thế nhưng đồng thời cũng là một loại tai hoạ...

Đến cuối cùng cũng vẫn là nên ngắm từ xa thôi...

Rất lâu về sau, rất lâu, rất lâu, khi hai người đã là người yêu của nhau, Nam Tuệ mới biết thì ra lúc đó không chỉ có cô ngắm nhìn Thẩm Dịch. Vào khoảnh khắc cô nhắm mắt lại đó, người con trai bên cạnh cô đã lơ đễnh nhìn sang. Chẳng qua chỉ là lơ đễnh, thế nhưng đôi mắt anh lúc đó, hình ảnh cô nữ sinh bên cạnh dường như lấp đầy toàn bộ...

Cô gái ấy có mái tóc vừa dài, vừa thẳng, những sợi tóc tuỳ tiện trên vai kia thi thoảng lại vô tình cọ vào cổ anh mang theo làn hương dìu dịu mát lành. Cô ấy khép hờ hai mắt, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không, thi thoảng lại mấp máy gì đó không rõ...

Thẩm Dịch anh 19 năm sống trên đời này chưa từng nhìn kĩ ai ở một khoảng cách gần như thế, thậm chí lúc cô gái này thở ra, anh còn có thể ngửi thấy mùi kẹo mạch nha ngọt ngọt mà trước đây anh chưa từng để ý đến...

Có lẽ Thẩm Dịch chẳng thể nào ngờ được, cô gái bên cạnh mình trên chuyến xe buýt ngày hôm đó, chính là người mà cả đời này anh cũng không muốn để mất, cũng chính là người trái tim anh ngàn vạn lần gọi tên trong điên dại, tìm kiếm hình ảnh cô ấy trong hồi ức, giày vò trong đau đớn cũng vì cô ấy, hạnh phúc vui vẻ... cũng do cô ấy quyết định...

Thẩm Dịch khẽ mỉm cười, tựa đầu ra sau ghế, anh xác định bản thân đã từng gặp cô gái này vô số lần, chỉ cần anh đảo mắt xung quanh, đâu đó sẽ xuất hiện cô ấy, đôi mắt nghịch ngợm, đôi môi liến thoắng kể chuyện không rõ đầu đuôi, điều quan trọng là lúc nào cũng có thể thấy cô ấy cười, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, lấp lánh hơn cả những vì sao...

"Điểm dừng..."

An Nam Tuệ mở mắt, nhét vội tai nghe vào túi rồi đi xuống, chỉ có điều lúc xuống cửa xe, dây tai nghe tuột khỏi túi áo rơi xuống, cô quay đầu lại nhặt lên, lúc xoay người đi xuống thì bước hụt, cả người ngã mạnh xuống, Nam Tuệ thấy thật là... ngày gì không biết...

Cô chống tay xuống đất, muốn đứng lên mà không đứng được, chân phải đau không nhấc nổi, cô không nhịn được nhíu mày, cố đứng dậy, nhưng không giữ nổi thăng bằng, cơ thể lại chao đảo như muốn ngã...

Đúng lúc cô nghĩ lại hôn đất rồi thì có người đỡ lấy cơ thể cô, trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp...

"Cần tôi giúp không?"

Nam Tuệ hơi bối rối ngước nhìn, khi nhận ra người đó là ai thì lại càng bối rối hơn, mặc dù Thẩm Dịch có chút đẹp trai, lại có chút hấp dẫn, có chút gì đó mà cô rất thích, nhưng quả thực cô chẳng muốn có quan hệ gì với anh cả, bởi vì một người hoàn hảo về mọi thứ, muốn đứng bên cạnh người đó, phải cần dũng khí rất lớn...

Thẩm Dịch có hơi hồi hộp, cũng không hiểu sao bản thân lại hồi hộp, rõ ràng trong thế giới của anh chưa từng xuất hiện định nghĩa này, thế nhưng cô gái này, đôi mắt long lanh thuần khiết, sự do dự hiện rõ nơi đáy mắt cùng với hàng lông mày hơi cau lại kia, đều khiến trái tim anh loạn nhịp...

Anh cụp mắt, dìu ai đó vẫn đang đấu tranh tư tưởng lại chỗ băng ghế bên cạnh. Sau khi để cô ngồi xuống, anh cúi người, cẩn thận nắm lấy cổ chân cô xem xét...

Vào lúc đó, Nam Tuệ bỗng giật mình, có lẽ là bởi bản thân chưa từng có người con trai nào hành động thân mật như vậy, hơn nữa, động tác nắm cổ chân của anh, lại rất nhẹ nhàng, có chút nâng niu, có chút trân trọng khó tả...

Thẩm Dịch thì đang chìm trong một loạt những thắc mắc. Tại sao chân cô gái này lại bé như vậy, còn không bằng một gang tay của anh? Tại sao chân cô gái này lại lạnh như vậy, sao không đi tất cao? Rồi sau đó nhíu mày thử xoay nhẹ chân cô. Nam Tuệ nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng...

Thẩm Dịch nghe tiếng kêu thì hoảng, tay không kiềm được run rẩy, không dám làm gì nữa mà chỉ tròn mắt nhìn Nam Tuệ...

"Đau..."

"..."

Thẩm Dịch nghĩ một lát, rồi thấy dường như mặt nóng lên, anh bất đắc dĩ ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai...

"Lên đi! Tôi đưa em đến lớp!"

"Không cần, em tự đi được!"

"..."

Cuối cùng cũng là Nam Tuệ thoả hiệp, ngoan ngoãn trèo lên lưng Thẩm Dịch. Lưng anh rất rộng, lại rất êm, bước chân anh ấy bình tĩnh mà vững vàng khiến cho cô không khỏi cảm thấy an toàn...

"Chắc chân em bị bong gân rồi, đừng cử động, lát nữa tôi sẽ chườm đá cho em!"

Khỏi nói cũng biết, người sau lưng đang lúng túng cỡ nào, tự dưng lại được đàn anh nổi nhất trường quan tâm như vậy, thử hỏi có lúng túng không? Vậy là Nam Tuệ giả điếc luôn.

Cô không biết sự im lặng của cô làm người con trai kia bối rối cỡ nào. Anh đã phải lấy hết dũng khí để nói câu đó, vậy mà cô lại không nói gì, mặt ai đó đã đỏ đến tận mang tai vì xấu hổ rồi...

Đến phòng y tế, Thẩm Dịch xin ít đá, lấy vải mỏng bọc lại, rồi cúi người muốn cởi giày Nam Tuệ ra, cô không nhịn được rụt chân lại, tự mình cởi giày, rồi cởi tất, sau đó xoè tay ra..

"Đưa đây, em tự làm được!"

Thẩm Dịch hơi nhíu mày, lúc nãy nhìn cô vừa nhăn mặt vừa cố gắng cởi giày lòng anh đã khó chịu rồi, giờ lại còn muốn tự lăn đá? Đúng là mơ tưởng!

Anh cúi người, bắt lấy cổ chân cô, sau đó nhẹ nhàng lăn tấm vải lạnh đó lên, động tác vô cùng dịu dàng, lại từ tốn, giống như vô cùng sợ sẽ làm cô đau...

Nam Tuệ thầm quan sát người con trai trước mặt mình, quả thật...

Có chút rung động mơ hồ xẹt qua tâm trí...

                      ****

"Mày sao đấy?"

"Bước hụt xe buýt, bong gân!"

Chí Linh, con bạn thân cô, cau mày quát...

"Thật... chưa thấy ai hậu đậu như mày! Đưa đây tao xem nào!"

Nam Tuệ vờ sụt sịt, miệng hơi chu ra, mắt chớp chớp chỉ xuống chân..

"Không nhấc chân được..."

"..."

"Nhím ca bị bong gân sao? Anh em, mau lại đây, nhím ca bị què rồi!"

Nam Tuệ cau mày liếc cái tên vừa nói một cái, định nhảy lên ghế cho cậu ta một trận, ai ngờ vừa bước chân lên thì đau muốn chết, cô kêu lên một tiếng suýt ứa nước mắt, cuối cùng bọn siêu quậy kia phải bu lại đỡ tôi an ổn ngồi xuống...

"Nhím ca, lát nữa tôi sẽ đi mua cơm cho ca!"

"Tôi sẽ đi lấy canh!"

"Tôi sẽ đưa nhím ca lên kí túc!"

"Tôi sẽ..."

Nam Tuệ cười lớn, xoa đầu lũ bạn một lượt, rồi làm bộ mặt khá ngầu, bày đặt gãi gãi cằm ra chiều suy tư lắm. Sau đó lại hét lớn...

"Mấy người coi ca là tàn phế hay sao? Giải tán, lát nữa ca tự đi!"

.

"Sao không bảo chúng nó vác mày sang kí túc?"

"Không thích!"

Chí Linh bất đắc dĩ lắc đầu cẩn thận dìu Nam Tuệ lê từng bước, cô vui vẻ cười, khoác tay níu người Chí Linh muốn ôm, nhưng con bé lại nhéo hông cô, làm cô đau nhảy dựng, hét toáng lên...

"Dương Chí Linh!!!!"

Chí Linh cười, đôi mắt nhỏ nhắn như muốn vẽ thành một đường thẳng, mái tóc đuôi gà khẽ phe phẩy theo từng cử động...

"Đau lắm không?"

Nam Tuệ gật gật đầu, mày cau lại...

"À, quên mất, cô chủ nhiệm bảo hết giờ lên phòng giáo viên... Thật là..."

Con bé nhìn tôi áy náy, tôi đành cười xoà, xoa xoa đầu nó rồi giơ tay vỗ vỗ ngực...

"Đi đi, yên tâm, Nam Tuệ chắc chắn tự đi được..."

Cô còn chưa nói xong, cả cơ thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, cô còn chưa định hình cái mô tê gì thì đã nghe thấy một giọng nói...

"Cô cứ đi đi, tôi sẽ lo cô ấy!"

"..."

Nam Tuệ ngơ ngác nhìn cô bạn tốt của mình vừa mới đỡ cô giờ đang chạy một mạch lên phòng giáo viên, không thèm ngoái đầu lấy một cái. Cô khó hiểu nhìn ai đó...

"Anh... làm gì vậy?"

"Đưa em lên kí túc!"

Nam Tuệ đá đá chân muốn xuống, nhưng khi nhìn đôi mắt sáng ngời cùng hàng mày nhíu chặt của người con trai này, cô đột nhiên cảm thấy bất lực...

"Sao không phản ứng gì nữa vậy?"

Mặt Thẩm Dịch hơi giãn ra, miệng khẽ nhếch thích thú nhìn người con gái trong ngực. Cô ấy rõ ràng một biểu hiện tức giận, cùng với khó chịu, thế nhưng không hiểu sao ngay sau đó lại ngoan ngoãn yên lặng, đôi mắt đẹp đẽ lúc sáng vừa làm anh bối rối, giờ lại đảo liên hồi như đang có suy tính. Đôi môi chúm chím hơi câu lên...

Thình thịch...

Thẩm Dịch thật muốn tát mình một cái. Thình thịch gì chứ, thình thịch cái khỉ gì không biết...

"Tại sao?"

"Hả?"

Nam Tuệ hơi nhíu mày.

"Tại sao lại phải làm thế này?"

Nghe thấy câu hỏi đó, anh hơi sững người, thực ra Thẩm Dịch cũng muốn biết, bản thân rốt cuộc lại đang làm cái trò gì đây, chỉ là đột nhiên, muốn ở bên cạnh người con gái này, muốn nhìn cô ấy cười, muốn nghe cô ấy kể những câu chuyện sáo rỗng, muốn ôm cô ấy trong lòng như bây giờ, lại còn muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng mấp máy kia, chỉ là... không muốn để cô ấy bị đau...

"Là vì em..."

Vì cô? Nam Tuệ quả thực đầu óc chậm chạp, bây giờ đối diện với soái ca nó còn tê liệt luôn, không định dạng được ý nghĩa, không hiểu gì cả, đầu cứ tràn ngập hỏi chấm...

"Vâng..."

Vâng? Thẩm Dịch khẽ nhếch khoé miệng. Không hiểu sao câu vâng của cô gái này, lại như một cơn gió mát lành, làm cho trái tim anh bỗng chốc nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui mừng lạ kì...

.

Lên đến kí túc, Thẩm Dịch cẩn thận đặt Nam Tuệ ngồi xuống giường, sau đó lấy trong túi ra hai viên kẹo mạch nha mới mua ngoài cổng trường, rồi bình tĩnh đưa cho cô.

Nam Tuệ nhận lấy, đôi mắt cô sáng lên như đứa trẻ lên ba làm ai đó không khỏi hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cho viên kẹo vào miệng, đồng thời nhìn cô gái bên cạnh vui vẻ cười, hệt như đứa trẻ ngây ngô khi được phát quà...

Đột nhiên cô ấy quay sang, ở khoảng cách thật gần, đôi má phồng phồng do ngậm kẹo được phóng lên cực đại, đôi mắt tinh nghịch to tròn giương lên nhìn anh...

"Sao anh ở trường? Không phải anh học đại học ở Bắc Đại hay sao?"

Thẩm Dịch hơi ngây người, rồi khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó, vạn phần ấm áp, vạn phần đẹp đẽ, đôi mắt anh lúc đó cũng đẹp đẽ không kém, bởi lẽ, đôi mắt ấy, chỉ có duy nhất hình ảnh cô gái thuần khiết kì lạ đó, lấp đầy mọi lý trí cố hữu, thậm chí, ngay cả một tẹo phản kháng, cũng không có...

"Anh sao vậy? Mặt đỏ hết lên kìa..."

Anh khẽ giật mình, giơ tay sờ sờ hai má, quả thực nóng như lửa đốt. Thẩm Dịch quả thực muốn độn thổ, cũng không biết sao bản thân luôn vì cô ấy mà đỏ mặt hết lần này đến lần khác, vì cô ấy mà lần đầu tiên thấy bản thân thật nhỏ bé, tầm thường, hoá ra bản thân... cũng biết thế nào là rung động...

"Anh có sao không đấy?"

Nam Tuệ thấy anh không trả lời, cho rằng có phải anh bị say nắng rồi hay không, bèn giơ tay muốn sờ trán anh. Nhưng anh lại nhanh tay nắm lấy tay cô...

Thịch... Thịch... Thịch...

Giờ cũng không biết là ai đang thịch thịch nữa...

"Nam Tuệ?"

"Vâng..."

"An Nam Tuệ, đúng chứ?"

"Vâng..."

"Anh gọi là Thẩm Dịch..."

"Em biết..."

"Sau này hãy gọi anh là A Dịch..."

"Tại sao?"

"Vì anh thích em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro