Người luôn đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai muốn tìm đọc ngược Top thì lội vào đây.  Muốn ngược tâm nhưng vẫn ngọt ngào ư! Vậy thì ở đây cậu tìm đúng rồi đó. Hehe.

Fic: Ngân Hà Trong Ánh Mắt Em

date of writing: 9.8.2024

Couple: Kim Taehyung - Jeon Jungkook.

Let's go~~

........

Chương 1: Người luôn đứng đầu.

Trường trung học Hanshing, mỗi năm đều có những cái tên xuất sắc luôn lọt top trên bảng danh sách vàng trong làng thi đua học tập. Bên cạnh đó còn có phần thưởng xứng đáng cho  những học sinh luôn đạt kết quả cao trong các kì kiểm tra và kì thi.

Dàn anh chị lớp trên luôn là tấm gương sáng cho các em khóa dưới noi theo. Tiêu biểu xuất sắc trong số đó phải kể đến lớp 11A được sánh ngang với khóa trên trong tất cả các lớp cạnh tranh học tập để dành lấy cơ hội đậu vào những trường đại học có tiếng tăm và danh giá bậc nhất Seoul.

Kim Taehyung của lớp 11A là một trong những người có trong bảng vàng được nêu tên trong danh sách đó. Nhưng điều bất ngờ hơn hẳn là thành tích học tập của cậu ta đem so ra cũng rất gì và này nọ, trong khi Kim Taehyung chỉ mới chuyển đến trường mới hơn ba tháng ngắn ngủi gần đây. Điều đó khiến các học sinh khác phải chú ý.

Có một điều mà tất cả học sinh trong lớp mới biết gần đây. Đó là Kim Taehyung là một kẻ lập dị. Hắn rõ ràng rất khác xa với đám bạn học trong tập thể. Khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì, ít nói và gây cho mọi người cảm giác thân thiết với cậu ta là một điều hoàn toàn không thể. Có số bạn học khác cho rằng do tính cách của cậu ta vốn dĩ đã quen không mở miệng nói chuyện, hay không thích như vậy. Đại loại là gì mọi người cũng không quan tâm, vì đa số những kẻ như vậy trong trường học bọn họ đã gặp qua rất nhiều. Kẻ yếu đuối thì sẽ bị bắt nạt, bị tẩy chay, bị bạn bè cười nhạo. Nếu như không có gì nổi bật hơn thì còn tệ hơn là từ "bắt nạt" mà người ta vẫn hay dùng trong bạo lực học đường.

Nhưng Kim Taehyung lại không như thế, cậu ta học rất giỏi, chơi bóng rổ tốt, khuôn mặt lãnh đạm ít nói nhưng cậu ta được các nữ sinh khác để tâm vì cậu ta đẹp trai. Thử nghĩ xem, một chàng trai như Kim Taehyung dù không mở miệng nói chuyện nhiều nhưng chỉ cần hội tụ những điều trên thì đã quá đủ để mọi người không ai ngán đụng đến hắn và ngược lại.

Trong số những con người thích cậu ta thì vẫn có người ghét. Mà người đó không làm gì vẫn ghét thì chắc là chỉ có mỗi Jeon Jungkook, cậu học sinh chung lớp với hắn.

Jungkook là học sinh cá biệt nhưng thành tích học tập của Jungkook thì không cần bàn cãi. Nếu điểm học không tốt thì ngay lập tức cậu sẽ bị bố mẹ hỏi tội đầu tiên, sau đó sẽ đến thầy cô giáo. Đây không còn là điều tranh cãi gì xa lạ muôn thuở với các bậc phụ huynh với học sinh. Vì vậy cho dù cậu không thích vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Jungkook không phải là con người lúc nào cũng trong trạng thái chăm chỉ. Nếu lớp có chia ra hai phái, một phái toàn năng thì Jungkook nằm ở phái ngược lại. Cậu không hề toàn năng, cũng không chăm chỉ hăng hái hoạt động nghiêm túc học tập. Jungkook đến lớp đều đặn mỗi ngày, vẫn điểm danh khi có giờ học thể chất. Nhưng cậu rất lười, những tiết học không nằm trong sự yêu thích của bản thân. Jungkook chỉ nằm xuống và ngủ vùi trong đống tập vở che chắn để khỏi giáo viên nhìn thấy.

Tất nhiên thành phần cá biệt trong lớp nào cũng có, nhưng trường hợp của Jungkook là ngoại lệ. Chưa đủ tuổi, Jungkook vẫn cùng bạn lái motor đổ đèo trong những ngày được nghỉ phép khi ở trường, vượt motor đi chơi cùng đám bạn ở ngoại thành với hàng xe choáng ngợp của con hội nhà khá giả như trong lời truyền sấm mà mọi người hay nói với nhau, có khi là những buổi party thâu đêm suốt sáng đốt lửa trại chơi nhạc ở nơi mà bọn họ đi qua. Tuy nhiên, đám bạn của Jungkook vẫn là những người vô cùng tốt đẹp khi làm con ngoan trò giỏi ở nhà và ở trường, giúp đỡ bạn đồng học khi cần thiết. Đây chính là điều mà Jungkook có thể tự hào khi ở cùng với mọi người.

Thế nên lớp 11A có thể nói rằng Jeon Jungkook và Kim Taehyung đại diện cho phái chuẩn mực và cá biệt hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, Jeon Jungkook không thích Kim Taehyung từ khi bảng thành tích của lớp xuất hiện tên của hắn đứng đầu bảng chói lọi mỗi kì kiểm tra và thi cử. Làm sao có thể tin rằng chỉ mới ba tháng hơn mà Kim Taehyung đã âm thầm khuấy đảo tất cả mọi thứ đang yên đang lành.

Jeon Jungkook ghét những người học giỏi là đúng, nhưng không đến mức độ nào như cái cách cậu ghét kẻ đặt chân vào lớp mới đó mà đã cướp đi công sức của cậu. Jeon Jungkook trước đây dù lười cỡ nào thì vẫn hạng 2 hạng 3 bây giờ lại rơi xuống hạng 5. Còn chướng mắt hơn khi người mà cậu ghét lại có thành tích chói mắt tới vậy.

Sunghoon hay choàng vai cậu nói đùa:

"Ghét tới vậy thì cậu chuyển lớp đi. Cho khỏi thấy mặt người ta nữa."

Jungkook không thèm nhìn người choàng vai mình mà liếc mắt về kẻ đang đứng phía bên kia đang dọn dẹp tập vở, không lạnh không nhạt nói.

" Kim Taehyung mới là kẻ nên dọn đi lớp khác mới đúng chứ. Lớp này là tôi học trước cậu ta. Dựa vào cái gì mà bắt tôi đi?"

Kim Taehyung nghe như vậy động tác hơi chậm lại nhưng vẫn làm ngơ thu dọn xong nhanh chóng mang balo bước ra khỏi lớp.

Ahna mang cặp sách, nhìn nhìn rồi đi tới ra hiệu cho Sunghoon bỏ tay xuống. Cô cười rồi nhướng mày bảo:

"Thôi đừng giận nữa, ngày mai được nghỉ. Tối nay bọn mình tổ chức đổ đèo đi."

Dongmin ngồi trên ghế dựa sau lưng Jungkook lắc đầu e dè:

"Không được rồi, tối nay bố tôi về. Các cậu có đi thì đi đi. Tôi không đi được đâu."

Jungkook bỏ mọi thứ vào cặp rồi tránh qua Sunghoon đi ra khỏi lớp. Ahna nhìn theo ngơ ngác, vội níu cánh tay Sunghoon.

"Vậy không ai đi hả? Jeon thỏ sao cậu không nói gì?"

Jungkook không quay đầu mà phẩy tay.

"Tối nay tôi bận rồi, giống Dongmin. Bố mẹ về nhà."

Jeon Jungkook ra tới cổng trường cũng là chuyện của năm phút sau. Cậu vừa đi nhẩn nhơ nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá, nắng không gắt nhưng vẫn đủ để cậu nhăn mặt. Jungkook vừa định lái xe thì chợt điện thoại reo lên. Cậu thở một hơi khi nhìn vào là số của bố.

"Con chào bố."

"Con biết rồi ạ... Vângggg."

"Con cúp máy nhé."

Mỗi lần bố gọi cậu chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Vừa ngước mắt lên thì thấy ai giống dáng người quen quen khi nãy mình vừa lên tiếng khích bác đạp xe đạp thể thao đi ra ngoài. Jungkook cất điện thoại xong có gì đó ngẩn ngơ nhìn mãi dáng người nọ đạp xe ra về.

Chỉ là đạp xe thôi mà? Có gì đâu mà nhìn?!!!

Đúng lúc xe tới nên Jungkook mở cửa bước vào trong. Cậu dường như vừa tò mò một điều gì đó không thuộc phạm vi quan tâm của mình thì phải.

....

Trong lớp học, Jungkook quen rất nhiều bạn bè, trai có gái có. Mỗi lần đi học ai cũng sẽ cùng cậu nói vài câu chuyện vui vẻ, nếu Jungkook có hứng thú thì cậu sẽ là người dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn. Chẳng hạn như hôm nay, vì Jungkook vừa được ông bà nội thưởng cho một chuyến đi du lịch khi nghỉ hè nên tâm trạng cậu rất phấn khích. Khi tới lớp đã ríu rít không ngừng.

Đang cùng mọi người nói chuyện thì Kim Taehyung bước vào lớp, ngày nào cũng như vậy. Taehyung đi không sớm không trễ vừa vặn đúng lúc còn mười phút tiếng chuông reo thì cậu ta sẽ có mặt. Lúc đó lại y như rằng nếu có cậu ta xuất hiện thì đám bạn đang nói chuyện vui vẻ cũng sẽ im ắng ngay. Mọi người ý thức được sắp tới giờ vào lớp nên cũng về vị trí đúng chỗ của mình.

Jungkook cả buổi học hôm đó học rất tốt, môn nào cũng làm được bài. Thậm chí còn đứng cãi tay đôi với bạn để giải một bài toán trong tiết, khiến thầy và bạn học ai cũng cười vui vẻ. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn vừa ghi chép xong ngước lên nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trên bàn làm bài rồi quay người xuống lớp nói với một bạn học cho rằng bài giải của Jungkook không hợp lí. Taehyung chăm chú nghe cậu nói, đến một lúc sau môi đột nhiên cũng nhếch lên cười.

Giữa giờ, thầy toán ra một bài toán khác rồi nói với Jungkook đứng lên giải cùng với hai người nữa. Lần này thầy dạy toán gọi Kim Taehyung lên bảng, mọi người ở dưới im phăng phắc. Hắn gật đầu đồng ý rồi cầm phấn bước lên bảng, giữa lúc ngay lối đi Jeon Jungkook cũng đi qua chỗ hắn để lên bảng. Cậu cố ý xô hắn một cái nhưng Kim Taehyung biết điều đó và cố gắng giữ thăng bằng trong khi Jungkook làm như không biết chuyện gì.

Có một số bạn học ở hai bên đã nhìn thấy thầm cười trộm. Jungkook hôm nay tâm trạng tốt nhưng không quên thái độ với Kim Taehyung. Xem ra vẫn quyết một chín một mười.

Trong lúc cả ba người làm bài, thầy giáo đã nhằm phân tán sự chú ý mà hỏi cách giải. Taehyung trả lời thoăn thoắt ý của thầy, Jungkook đứng một bên nghe xong liếc nhìn bài toán của Taehyung giải đúng là ngắn hơn cậu. Liền nghĩ tìm cách rút gọn phương trình một cách ngắn mà vẫn cho ra kết quả đúng nhất. Taehyung để ý nhìn một chút phía bên này, hắn nhân lúc thầy không thấy bèn chấm một điểm trên bài làm của Jungkook để chỉ cho cậu thấy lối ra giải quyết.

Jungkook lại không biết hắn đang làm gì. Nên cứ nhìn một hồi mới hiểu. Hóa ra là vậy, nhưng mà lúc xuống lại chậm hơn Taehyung hai bước.

Chuông reo lúc dứt, thầy giáo khen cả ba người giải toán rất tốt. Nhưng lại cho Taehyung hai điểm cộng còn Jungkook và bạn học kia mỗi người một điểm. Cậu nghe vậy liền bất bình nhưng thầy giáo lại không nói gì.

"Chỉ xuống chậm một chút cũng có tội hay gì?? Sao lại cho tên kia nhiều điểm hơn mình chứ?"

"Cậu bớt nóng tính lại đi, điểm cộng thì cũng chỉ là điểm cộng thôi mà. Hơn thua nhau làm gì, tới lúc điểm văn tôi chia cho cậu cả chục điểm cộng. Đảm bảo không ai qua cậu."

"Tôi không thèm của cậu."

Jungkook học dở môn văn học, nhưng lại rất sĩ diện. Có lần bị cô giáo bắt chép phạt nhưng Jungkook bỏ dỡ giữa chừng khiến cô cũng lắc đầu ngao ngán.

Đến giờ cơm trưa, học sinh từ bốn phía đổ về nhà ăn sinh hoạt chung. Jungkook đi xuống cùng đám bạn, Taehyung lại đi lướt qua cậu để lấy khay cơm. Hắn luôn mang cái bộ mặt lầm lì ấy đi bất kể những đâu ở trường. Không biết là có ai ăn hết của hắn hay không. Jungkook khi nhìn thấy, cậu lại nghĩ thầm.

Hắn ăn một mình, học một mình, chơi bóng rổ theo đội nhưng vẫn một mình. Lúc không có ai thì đeo tai nghe mà ăn cơm, đeo tai nghe lúc ở thư viện đọc sách, khi ở lớp cũng đeo tai nghe trong giờ tự học. Kim Taehyung là kiểu người không muốn thế giới làm phiền mình. Nhiều lúc nghĩ người như hắn thì sao phải gọi là lập dị? Nhưng từ lập dị cũng đúng, bởi vì khi mở miệng nói chuyện với ai thì chắc hẳn sẽ rất hiếm có.

Taehyung đến trường bằng chiếc xe đạp thể thao, theo đánh giá của đám bạn học. Nhìn cách ăn mặc, tóc tai đến chiếc xe cậu ta đi thì cũng đủ biết là con nhà khá giả, không đến nỗi. Nhưng mà vẻ ngoài đẹp trai vậy đáng lẽ phải tính cách phải rất gì và này nọ chứ. Nhưng cậu ta lại im lặng. Không ai biết hoàn cảnh gia đình Taehyung ra sao và cuộc sống cậu ta như thế nào.

Cũng phải, làm gì có ai quan tâm ai trên đời nếu không thích hay không bận tâm. Cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo lắng, nên không cần phải để tâm người khác làm gì mà nhỉ. Jungkook tự ngẫm như thế rồi thôi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro