Chương 12 : Nổi Đau Của Em Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
_________

Năm anh 16 anh rời khỏi Daegu lúc nào em cũng một mình đứng dưới cổng làng như một thói quen trông ngóng người mà em yêu thương trở về-- đến cuối tháng 10 em một mực năn nỉ gia đình đến Seoul nhưng họ lại không tán thành chỉ vì kinh phí gia đình hạn hẹp.

Những ngày tháng trôi qua em mong mình sẽ trưởng thành thật nhanh để có thể nhanh chóng được gặp lại anh-- Mùa hè năm em 16 tuổi em dùng hết mọi ý chí để xin phép gia đình một lần nữa, ba mẹ cũng đã chấp thuận ban đầu họ cũng khá lo lắng vì em ở trên Seoul một mình không thể chăm sóc bản thân. Đến cuối vì có họ hàng sống trên đó đã lâu nên nhờ chăm sóc em còn học phí và chi phí sinh hoạt vẫn hằng tháng chăm lo đầy đủ.

Cảm nhận đầu tiên khi em vừa đặt chân lên Seoul thật đẹp em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng ở một nơi to lớn như vậy thật lộng lẫy-- khác so ở vùng nông thôn ở trấn Deagu nhưng mà nói chứ Deagu cũng có thành thị nha !! Chỉ là do em lâu lắm mới có thể lên thành thị giống như là hôm nay em lên Seoul em phải lội qua cả một vùng đô thị xa ơi là xa chỉ để tới ga tàu thôi đó !!

Tùy đường xá hơi tấp nập náo nhiệt, cũng khá lạ với người mới đến như em thật sợ bị lạc nha~ nhưng người vô tư như em thì không đáng lo nha em đi dạo một chút để làm quen với đường phố ồn ào-- em biết rằng đến nơi này em chỉ có thể nương tựa vào chính mình không được làm gánh nặng cho cô chú.

Bắt một chiếc taxi em đưa mẫu giấy mà mẹ đã viết cho em, nơi đó bảo rằng đó là địa chỉ nhà của cô chú đang sống cho bác tài xế-- nhận diện đường đi xe cũng bắt đầu khởi hành chú tài xế nhìn cũng đã tứ tuần nét mặt ôn hoà nhã nhặn quan sát em qua gương chiếu hậu tò mò hỏi.

" Cô bé, lần đầu đến Seoul sao ? " Em lịch sự nhanh nhẹn đáp lại khi được hỏi tới " Vâng " bác tài xế nhìn sơ thì biết em chỉ mới tí tuổi bên cạnh lại không có cha mẹ cứ tưởng bỡ trong lòng em ở nơi hẻo lánh nào đó vì giận ba mẹ mà bỏ nhà ra đi " Cô bé, nhìn qua con không phải người Seoul nhỉ ? "

" Vâng ? Con ở Deagu " Ông cũng khá kinh ngạc, khá xa đó cũng phải mất 1 tiếng đi tàu điện mới đến đây được nhìn lại gương chiếu hậu một cô bé chỉ mới đôi mươi mà lặn lội lên đây quả là một điều phi thường mà " Sao con lại lên đây ? Ba mẹ đâu ? "

" Con lên đây học và gặp lại anh con, gia đình cho phép con ở nhà cô chú-- hiện tại gia đình con vẫn chưa đủ kinh phí để lên đây cùng con ạ " Bác tài xế cũng hiểu đại khái tình trạng của em thầm khâm phục gia đình và cả em nữa, thông minh sáng dạ chỉ mới bé tuổi mà phải xa gia đình rồi thật kiên cường.

Đến nơi, bác tài xế khá tốt bụng thay vì lấy giá đúng với bảng đếm tiền thì ông chỉ lấy nữa giá thôi-- bảo rằng em còn nhỏ ông lấy ít thôi để tiền em còn tiêu xài còn tặng cho em một ít kẹo ngọt nữa, có phải là quá tốt bụng đúng không ?

Em mang một chiếc balo mới được ba mua tặng dặn dò không muốn em chịu thiệt lên đó không được để bạn bè ức hiếp, nếu ai đánh em thì phải cho ba còn không mách ngay với cô chú để tính sổ gia đình họ-- em kéo vali nhỏ đến trước cổng nhón chân để bấm lấy cái còi chuông được gắn cao cao kia.

Khó khắn lắm mới nhấn được chuông em tuy 16 tuổi nhưng cơ thể chả khác gì học sinh lớp 5 thấp bé nhỏ con lại nhìn trông rất mỏng manh dễ vỡ, cách cửa mở ra trước mắt em là người phụ nữ hiền từ vui vẻ chào mừng em còn lấy giúp dép đi trong nhà và cả xách hộ vali nhỏ của em " Aigoo, Ami của chúng ta đến rồi hả !? "

" Vâng " em cười tươi rói ôm lấy chú đang đọc báo nhấp trà ở ghế lớn lâu rồi không gặp rất nhớ chú nha !! Chú vuốt tóc em cưng chiều đáp lại cái ôm bằng cái thơm má dành cho em-- Gia đình chú vốn khó có con đến giờ nhà cửa hiếm khi được ồn ào ngập tràn tiếng cười ngọt lịm của trẻ nhỏ.

Tuổi của cô cũng khá lớn rồi đến giờ vẫn chưa có một mụ con cô cũng rất đau lòng ngày đêm trông ngóng ông trời sẽ ban phép màu đến cho gia đình họ, nhưng cũng chỉ khiến cô thêm thất vọng ập đến tuy vậy nhưng chồng lại rất thương cô dù không sinh con nhưng tổ ấm lúc nào cũng hạnh phúc ấm áp vô cùng. Em đến đây quả thật là mang phúc lành đến cho họ mà.

Mọi thứ trãi qua rất đơn điệu và đẹp đẽ những thời gian em đi học em rất hay viết thư tay gửi cho anh, hằng ngày vẫn luôn nhớ anh những bức thư cứ gửi đi dù biết rằng anh sẽ không bao giờ hồi âm. Nhưng em không lấy làm buồn tủi ngược vẫn ngày đêm kể lại cuộc sống của em hiện tại gửi cho anh-- năm bà mất khi đó em vừa ngủ cạnh bà, tâm sự và chăm sóc bà vì em sợ không có anh bà sẽ rất cô đơn nên ngày nào em có thời gian em sẽ lại về Deagu chơi với bà qua đêm mới trở về.

Đêm đó em đang được ngủ ngon lành trong vòng tay vừa được lắng nghe từng nhịp đập nhẹ tênh hơi thở đều đặn khi bà đang lăn mình trong giấc ngủ, đến hôm sau em cứ nghĩ rằng bà còn ngủ mà không nỡ đánh thức bà dậy lặng lẽ nấu bữa sáng đạm bạc rồi đi ra ga tàu-- yên vị trên ghế ngồi thì em nhận được cuộc gọi từ mẹ tiếng nức nở có chút hoảng loạn run rẩy của mẹ trực giác có điều không lành.

Bên tai em như đóng chặt lại rất đau, tim em như ngừng đập rất khó thở-- em nắm chặt lòng bàn tay vỗ vào ngực mình rất đau rất khó chịu, tại sao chứ ? đêm qua còn rất vui vẻ trò chuyện với em mà, còn có thể nấu được bữa cơm cho em-- tại sao ? Chỉ qua một đêm bà lại bỏ em và anh như vậy.. Bà còn dặn rằng sẽ sống thất lâu thật tốt để nhìn thấy Taehyung của bà trưởng thành và thành công mỉm cười hạnh phúc trên sân khấu mỗi khi nhắc đến bà đến gia đình.

Tại sao ? Bây giờ lời từ biệt chứ thể nói ra bà lại bỏ tụi con mà đi chứ ? Em phải tận mắt nhìn thấy bà nhất định chỉ là tin giả mà thôi, em chạy từ ga tàu đến tận vùng nông thôn tới nơi em chỉ thấy rằng ba đang rất buồn ôm lấy mẹ đang khóc  rất nhiều ở bên cạnh Joonie được gửi nhờ nhà hàng xóm trông coi hộ-- tuy không chung cùng dòng máu nhưng tình cảm hai bên mà nói gia đình em và gia đình anh sâu sắc vô cùng

" Bà, bà ơi.. " em muốn vào trong nhà để nhìn thấy bà của em nhưng lại bị một vòng tay của ba cản lại, em đã thét rất lớn và gọi bà rất nhiều " Bà ơi.. Cháu về rồi mà-- " đã qua tang lễ em luôn ngồi thất thần trước nhà bà từ ngày này qua ngày khác bỏ lỡ biết bao bài học ở Seoul em mãi không chấp nhận rằng bà đã thật sự ra đi mãi mãi rồi...

Đến cuối tháng 6 trời dần chuyển lạnh ba mẹ muốn em cần ổn định lại việc học nên đã kêu em về lại Seoul, luyến tiếc nhìn căn nhà xưa từng rất ấm cúng tràn ngập yêu thương đầy ấp tiếng cười nay lại lạnh lẽo cô đơn chỉ còn em với gian nhà không bóng người-- bao nhiêu kỉ niệm em gắng bó với nơi này biết bao năm qua nay còn đâu tất cả đã được gói gọn vào cái gọi là quá khứ.

Trở về Seoul, em không tài nào tập trung vào việc học chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn về phía bầu trời ngây ngốc không biết đợi chờ điều gì, buổi trưa em mới chịu bước khỏi phòng ngồi cô chú lo cho em lắm đã bỏ bữa hơn mấy ngày nhưng vẫn làm cơm đủ bữa và dặn dò em nhiều thứ.

Mở chiếc điện thoại đã lâu lắm rồi em chưa sử dụng một tràn tin hỏi thăm đến chia buồn-- khiến tâm trạng em cũng không tốt đi ít phần, vô tình thấy một đoạn ghi hình anh khóc rất nhiều trên sân khấu, anh luôn hận và tự trách chính mình người chăm nom anh từ thuở bé từ miếng ăn đến miếng mặc. Người luôn nuông chiều theo những thói hư tậc xấu của anh luôn động viên và quan tâm những cái nhỏ nhặt, bản thân là một người cháu bà luôn bảo bọc chỉ vì cái gọi là công việc đến cả nhìn mặt bà lần cuối anh cũng không làm được-- anh thương bà lắm, anh đau lắm dù có nói đến ngàn lần cũng không ai biết được anh thương bà đế mức nào. Em ôm chặt điện thoại mình trong lòng đôi môi cắn chặt không muốn phát ra từng tiếng nấc khẽ-- lắng nghe từ âm thành trầm ấp đang nức nở thống khổ cứ vang lên trên điện thoại.

Mãi cho đến một lúc nhưng giọt lệ an ủi giữa người và người phát ra không ngừng ở góc phòng nhỏ triền miên không dứt. Chỉ những lúc này dù có hàng ngàn người hỏi thăm thì cũng chỉ hai ta tự nương tựa vỗ về lấy nhau--


_KIM TAEHYUNG_

#09136524412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro