Chương 14 : Kết Thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

____________

Hết một ngày nghỉ dài Jungkook cũng bắt đầu trở lại công việc bận rộn của mình-- cũng phải trở về với cuộc sống thiếu anh nữa rồi thật không nỡ xa anh chút nào, ngồi dùng bữa với anh và gia đình được một lúc tiễn anh đến cửa công ty-- bỗng chốc em nhận thấy một bóng người rất quen thuộc...

" Ami ? " vóc người cao ráo khỏe khắn nụ cười hình hộp đã bao năm em vẫn lưu giữ trong lòng, vẫn là giọng nói thân thương đó trầm bổng nhẹ nhàng nhưng ý tứ hàm xúc lại xa lạ đến không tưởng. " Anh Taehyung !! " từ khi nào giữa tôi và em lại xa cách đến vậy ? không còn là những đứa trẻ hay vui đùa trên đồng lúa bát ngát giữ đồng hay là đưa nhau đi đón hoàng hôn mỗi cuối tuần.

Dáng vẻ nhỏ nhắn khi nào đã một ngày trưởng thành đúng là thời gian, lòng người có thể không thay đổi nhưng chúng lại báo hiệu cho ta thấy một ngày nào đó người bên cạnh bạn mọi lúc cũng trở thành người dưng bất cứ khi nào. Chỉ dám chào hỏi đơn thuần hỏi thăm vài ba câu cũng đã ngập tràn gượng ép nhưng lại áp lực vô thường.

" Em và Jungkook..."tôi không biết diễn tả như thế nào mới có thể là đúng cảm giác giữa em và tôi không còn như trước kia nữa nó đã được tém gọn trong kí ức của hai ta và bây giờ chỉ thấy một bức tường mờ ảo che lấp đi giới hạn của tôi và em. " Phải, bọn em đang quen nhau.. "

Nhận được câu trả lời của em như một ai đó đâm vào ngực trái tôi, con tim nhảy dựng như bị ai đó làm cho chấn động không dứt. Hóa ra tất cả chỉ là do tôi đa tình cứ nghĩ Jungkook đang ghen tị với bé con nhà tôi-- bây giờ thì tôi cũng đã ngộ nhận rồi, cậu ấy chỉ là đang ghen với tư cách bạn trai của em mà " bao lâu rồi ? " khó khắn lắm tôi mới có thể hỏi tiếp.

Em ngập ngừng một lúc lâu " 3 năm rồi ạ.. " cảm giác như có điều gì sai trái em cúi mặt nhìn mũi giày lại hướng đôi người tròn thuần khiết nhìn lấy tối, đối diện với em ngay lúc này tim anh như đau nhói một tràn cảm xúc đau thương. Khó khăn chấp nhận được kết thúc rồi nhỉ đoạn ân tình mà bao năm tôi ấp ủ chỉ mong ngóng rằng nhìn em hạnh phúc là tôi cũng vui lòng rồi.

Nhạo bán chính mình tôi buồn cười thay tại sao tôi không thể làm điều đó trong khi tình yêu của tôi dành cho em ngày một lớn, cứ nhìn em đang vui đùa tay trong tay với một người nào đó mà không phải là tôi-- cứ đành lòng miễn cưỡng tỏ ra tôi không sao em vui thì tôi cũng sẽ vui lây.

Nghĩ rằng không ai sẽ thành điểm tựa của em ngoài tôi, nhưng giờ thì đã sao đã có người cho em một bờ vai đủ rộng một vòng tay đủ lớn để bảo bọc em, cứ cho rằng em sẽ được tôi bảo vệ cưng chiều dù em và tôi chẳng là gì của nhau-- giờ thì mới thấy được hiện thực tàn độc em đã tự mình rời khỏi tôi và đứng bên cạnh ai đó.

" Taehyung ah.. mong anh giữ bí mất em không muốn Jungkook bị chỉ trích đâu-- " không còn gì để nói, nghe em quan tâm cậu ấy ánh mắt sốt sắn chất chứa ân tình. Chất giọng đau lòng ý tứ sâu sắc từng lời như cứa vào ruột thắc tim gan rỉ máu không thôi-- " được, anh vào trong đây "

" Vâng " tôi lướt qua em bước vào công ty, khoảng khắc này tôi cảm giác rằng bây giờ giữa tôi và em không còn là gì cả chỉ trên danh nghĩ từng là thanh mai trúc mã vui vẻ có nhau lặng lẽ ghi khắc vào trong tuổi thơ sôi nổi của em và tôi. Bây giờ cũng đã có hồi kết rồi ai cũng đã trưởng thành có hướng đi riêng cho chính mình tựa như không còn là gì của nhau nữa-- câu nói tôi ấp ủ bây giờ cũng không còn nữa nó sẽ chìm mãi trong hư vô.

Nhưung tôi mong rằng em sẽ hiểu em đã từng có một Kim Taehyung yêu em rất nhiều, yêu em trong tận xương tủy chỉ biết nép mình nhìn em từ xa bé con của anh sẽ luôn được hạnh phúc và tìm được người có thế bảo vệ và cưng chiều em thay anh..

" Taehyung ah, Sao mặt chù ụ vậy ? " bóng Hoseok hyung từ xa đén gần, những lúc này tôi cần lắm một điểm dựa nghỉ chân, cũng quá mệt rồi đoạn đường này cũng nên dừng thôi-- tôi đỡ chán lên vai anh ( JHS ) đôi vai cương trực luôn mở rộng để em tựa vào nhưng bây giờ nó có thể nghỉ mệt rồi mà run rẩy. " Sao thế ? Taehyung ? Em khóc sao ? "

Tôi không đáp lại anh, nhưng vẫn kiềm mình nén lại những giọt lệ muốn rơi xuống mà thỏ thẻ nói với anh " Hyung, em chỉ là có chút mệt thôi.. " một bàn tay vỗ về vuốt lấy mái tóc tôi tựa như an ủi lấy con người tôi " Sẽ ổn thôi mà " lúc bấy giờ tôi luôn nói với mình rằng hay luôn mạnh mẽ đẽ che chở cho em nhưng nhận ra rằng em sẽ sẵn sàng quay lại ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng bảo rằng ' vất vả cho anh rồi '

Luôn là người bảo vệ động viên và cưng chiều em nhưng mà ai sẽ người lại điều đó với tôi đây ? vạn câu hỏi vạn nổi đau cứ chồng chéo lên nhau mảnh gương không ai phá vỡ mà tự mình vỡ tan. Bên má cảm nhận từng giọt lệ đang rơi xuống, cuối cùng cũng chỉ một mình tự an ủi chính mình--

" Hyung, tối nay mình nhậu không ? " tâm trạng tôi cũng ổn hơn, giọng cũng vì đã khóc nên có chút khàn khàn, song hành cùng Hoseok hyung lên tầng phòng luyện tập. " Được chứ !! Chà~ nay nhóc dám rủ anh rượu chè luôn !! " anh ấy luôn sẵn lòng bên cạnh ai đó nếu như họ cần, vui vẻ nhận lời mà không hề có ý tứ từ chối lời mời, quả là hyung min của chúng ta rất chân thành nhưng mà hơi nghiêm túc trong công việc nha.

" Hyung, đi thôi " khi chúng tôi đã luyện vũ đạo xong là trời cũng đã sập tối, được tan tầm rồi chúng tôi cùng rẻ đường ai nấy đi nhưng cũng phải trở về kí túc trước nữa đêm để xắp xếp cho lịch trình ngày hôm sau." Đi đâu vậy ? " Yoongi hyung đang thu dọn trong túi lớn anh ấy lại dự định cắm cọc ở studio chắc luôn.

Hoseok hyung đang kiếm cái áo gió của anh thuận miệng trả lời " Tụi em đi nhậu, hyung đi không ? " biết chắc Yoongi hyung sẽ từ chối nhìn là biết ý tứ tâm tư anh sẽ định ở studio sáng tác đến đêm khuya mới chịu nghỉ sức. Không để anh ấy từ chối tôi chen ngang nhắc nhở " Anh ấy nhìn là chắc lại cắm cọc ở studio rồi, chắc sẽ không đi đâu "

" Yah, mai là đã bắt đầu quay MV rồi ! huyng tính mang bộ dạng buồn ngủ lên hậu trường à ? " Hoseok hyung mắng mỏ càu nhàu, bị lườm quýt tôi nhanh nhẹn né trách tầm mắt núp sau lưng Hoseok hyung nhìn bộ dạng đang thầm chửi tục của Yoongi hyung mà tôi cảm giác mình sắp bị bóp cổ đến nơi thật đáng sợ.

Cuối cùng bị Hoseok hyung làu nhàu bên tai cho mấy chập, anh ấy mới đầu hàng bỏ cuộc dẹp ý định tự chối cũng thu dọn đồ đi chung với chúng tôi-- " Các hyung đi đâu đấy ? Không về nhà sao ? " đi trên hành lang một đoạn thì gặp Jungkook, tâm tình sáng nay giọng nói em vô thức vang bên tai tôi không ngừng ' Anh Taehyung... giữ bí mất giúp em.. em không muốn Jungkook bị chỉ trích đâu.. ' tâm tình tôi một lần nữa nặng trĩu đáy ngực khó chịu vô cùng nụ cười cũng tắt đi không muốn trông thấy gương mắt cậu ấy.

" Em đi đâu thế ? Chưa về sao ? " Hoseok tò mò hỏi hang, Jungkook ngại dấu diếm gì mà đáp lại ngay " Em quên đồ, chút nữa em mới về " có phải là đi hẹn hò với em không ? tự dưng tôi lại cảm thấy căng thẳng cơ thể bổng chốc cứng đờ bên tay vô thức nắm chặt. " bọn anh đi nhậu, đi đường cẩn thận nhá.. " Jungkook " vâng " một tiếng liền lách người vào trong.

Tôi cũng bị Hoseok hyung lôi kéo nhanh ra xe đến chổ quán nhậu, thở dài một trận nhìn bầu trời mà tự an ủi chính mình sẽ mau hết thôi. Thời gian sẽ nhanh chóng làm tôi vơi đi nhưng cảm xúc bồi hồi thôi thúc mất mát này mau chóng trở lại một người có thể âm thầm ủng hộ và chúc phúc em hạnh phúc bên người đó--

_KIM TAEHYUNG_

#09136524412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro